CHAP 3 [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chơi đến khi chán mệt. Cái Vân mới về. Nó về đúng trời vừa lặn, còn cái Hạnh cũng yên phận về nhà trong sự tràn đầy sức sống hơn bao giờ.

Vân vừa về, liền gặp ông bà ngồi đó, nó có phần ngập ngừng khi mở câu

" Ưm..ờ...con chào ông chào bà ! "

" Ừm... "

" Dạ thôi, con xin phép vô lo cơm nước cho ông bà ạ ! "

" Thôi...hôm nay không dọn, mày vô trõng làm gì thì làm đi ! "

" Dạ ! "

Cái Vân thấy mặt của hai ông bà có vẻ khá nghiêm, khó chịu. Nó cũng chẳng lém bém gì thêm. Chạy lẹ vào trong.

" Uầy, cũng may mình nhanh lẹ trốn chứ không lại nghe cơn giận của ông bà mất. Thôi vô trong coi cô hai mới được. " Nó tự hiểu tự nói rồi bước đi.

[...] Trong phòng, nó nghĩ cô đã ngủ nên đẩy cửa vào. Nếu gõ làm ồn giấc cô mất.

Vừa mở cửa ra, trước mắt nó chẳng phải cô hai đang ngủ nghỉ gì. Mà là cảnh tình cô hai đang ngồi thẩn thờ ra đó. Đôi mắt chỉ một chỗ. Bờ môi không hé không mở một lời. Cô hai như đờ ra bức tượng vậy. Cái Vân thấy mà hoảng tóa lên. Hấp tấp chạy lại chỗ cô hai.

" Cô hai ! Cô hai ! " Nó hoảng lên gọi cô hai

" Chuyện gì vậy Vân ? Con gọi cô sao " Cũng lúc đó, cô hai mới chợt ngộ lại. Nãy giờ như không biết chuyện gì.

" Dạ..cô làm sao vậy ? Sao cô hai như mất hồn vậy ? "

"  Không có gì đâu...tại cô suy nghĩ tập trung đó mà... "

" Vậy sao...mà chuyện gì cô. Hỏng lẽ chuyện con Hạnh hả cô. "

" Đâu...không gì hết. Chỉ sổ sách thôi "

" Dạ.... "

" Mà thôi, con ra nấu cơm, dọn cơm cho ông bà đi ! "

" Dạ...nãy ông bà bảo không dọn... "

" Vậy à ? "

" Vậy cô hai có đói không. Để con đi nấu cô hai ăn... "

" Không...con đói thì ăn đi. Cô cũng không muốn ăn ! "

" Dạ...chiều nay con với Hạnh ăn mấy đồ lặt vặt cũng no rồi ạ...chắc không cần ăn nữa đâu ! "

" Ờ...con với Hạnh chơi cả buổi đến giờ sao ? "

" Dạ...nhưng mà cô. Ban đầu nó như mất hồn á. Con nói chuyện với nó một lúc nó mới rủ chơi á cô ! "

" Ừm...nhưng mà, Hạnh nó nói với con chuyện gì ? "

" Dạ....về cô... "

" Vậy à..chắc em ấy ghét cô lắm nhỉ !? "

" Không đâu cô. Hạnh nó còn nhận hết lỗi là của mình nữa. Nó nói nó không nên làm vậy. Bởi...bởi... "

" Bởi vì sao ? "

" Nó nói cô hai sẽ lấy chồng nên không muốn lấy nó ! "

" Hở.... " Cô hai thẫn thờ, lại không chút giận câu này như trước mà thấy đau thấy câu này như dao xiết lấy trái tim cô. Vừa nãy cha lẫn mẹ cũng nói vậy. Giờ đến cả người cô thương cũng cho là vậy...

" Cô hai ? Cô hai cô sao vậy ? "

" Hở..ờ không có gì. Chắc tại...cô suy nghĩ sâu nên mất tập trung thôi ! "

" Vậy...con không nói nữa. Con xin phép ra ngoài. "

" Âyzz...khoan đã. Cô nói cô không sao. Con cứ nói đi ! "

" Dạ...Hạnh nó cũng không nói gì nhiều. Nó nói nó không muốn nói vậy với cô đâu. Tại nó lo lần sau không có cơ hội nữa á cô.. "

" Hạnh...em ấy nói vậy sao. Nhưng sao em ấy phải nghĩ vậy ? " Cô hai trong ngơ ngác cùng sự buồn bã khó tả

" Ưm..con cũng không biết. Nhưng mà cô hai ! "

" Hả ? "

" Con nói cái này...cô đừng la con nha !? "

" Không sao...con cứ nói ! "

" Thiệt ra con Hạnh nó nói vậy là vì nó biết cô sẽ lấy chồng ý ! "

" Em ấy toàn nghĩ lung tung hết ? "

" Dạ hỏng phải đâu cô. Con nằn nì mãi nó mới chịu nói. Nó nói.. "

" Hạnh nói sao ? "

" Nó nói là do ông bà nói với nó vậy... !? "

" Hả ? " Nghe đến đây, cô hai đứng bật dậy

" Cô hai... "

" Rồi sao nữa hả Vân ? "

" Dạ..dạ..nó nói có hôm gặp ông bà, sẵn ông bà nói với nó là cô hai sẽ lấy chồng, ông bà đã lựa người rồi. Còn bảo nó biết điều thì bớt gần cô lại. Để cô nghỉ ngơi không làm phiền đến cô.... "

" Trời ơi ! Cha mẹ...cha mẹ làm vậy là hại con mất rồi. Sao nói với em ấy như vậy chứ. Tại sao ? " Cô hai không chịu được ngã phịch xuống, trong rất đau khổ

" Cô...cô hai ! "

" Vân, cô sai rồi. Cô đã sai rồi. Người sai là cô mới phải, đáng ra cô không nên nói mấy lời đó với em ấy. Là lỗi của cô. Là do cô không chịu hiểu em ấy nói. Do cô hết. Là do cô.. " Cô hai vừa khóc mà nói, đôi mắt cô cứ thế ứa lệ khóc không ngừng

" Cô hai. Rốt cuộc có chuyện gì vậy ? Nãy giờ con thấy lạ lắm.. "

" Vân, giờ cô phải làm sao. Cha mẹ nói với em ấy như vậy. Làm em ấy tổn thương. Cả thêm cô nữa, cô lại vô tình làm em ấy phải đau ? "

" Không có đâu cô hai. Dù...dù gì Hạnh nó cũng không trách cô. Nó vẫn thương cô mà. Cô..cô đứng dậy đi. Cô đừng khóc nữa. " Cái Vân đỡ cô hai dậy.

" Vân..chiều nay con chơi với Hạnh. Em ấy có nói gì nữa không ? " Cô hai bình tĩnh lại nhưng cách nói mơ hồ như vô thức

" Dạ...nhiêu đó thôi cô... "

" Vậy à... "

" Vậy còn cô hai. Cô có chuyện gì thì cô nói đi để con giúp được thì giúp. Dù...dù sao con cũng kể hết cho cô rồi... "

" Có giúp cũng trễ rồi. Không cứu vớt được đâu... " Cô hai cười nhạt

" Chuyện gì cô hai ? "

" Ông bà muốn cô gả cho người ta. Muốn cưới hỏi với người ông bà tự lựa lấy ? "

" Hả... " Cái Vân nghe đến tròn mắt. Miệng không khép được sự bình tĩnh

" Hừm...chắc giờ đây Hạnh không nghĩ gì đến cái kẻ độc ác làm em ấy đau này rồi. Cũng do cô không quyết định theo ý mình. Giờ để người ta quyết định. "

" Chẳng biết kiếp trước cô có nợ hay có oan gia gì em ấy không mà sao giờ không đến được, không thân với nhau được... "

" Cô hai... " Cái Vân nghe mà xót cho cô. Nó hiểu hết, nó thấy Hạnh gượng mặt cho có mà nói thôi. Chứ chẳng khác như cô hai cả..

[...]

Một lúc, cái Vân cũng ra khỏi phòng cô. Nó thẫn thờ đờ ra đó chẳng biết làm gì. Nó thức trắng đêm không ngủ. Người cứ ngơ ngơ mất hồn chẳng dám tin mấy lời cô hai nói. Nó không biết mai gặp Hạnh phải nói thế nào. Hạnh nó giỏi nên nhìn mặt Vân là đoán có chuyện. Giờ cái Vân rối lắm, chẳng biết thế nào nữa.

Comeback truyện lại vì lần trước điện thoại bị vấn đề nên bây giờ mới có thể đăng... ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro