CHAP 4 [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao. Ánh nắng cam pha cùng ánh vàng hòa hợp và ấm áp.  Thế nhưng chuyện chính là ở cái Vân. Nó đang loay hoay trong bếp nấu ăn. Còn than vãn mấy người hầu như mình giờ này còn ngủ với mơ đẹp. Nó thì ngủ không được đành chịu thôi. Lo xong sớm phần mình vậy còn tiện thời gian chơi, tí xíu còn gặp Hạnh phải khổ sở rồi. Cái con đó lúc nào gặp cũng hỏi cô hai hết. Một lúc thì trời sáng tỏa ra mấy tia chói cả mắt. Giờ này ông bà cũng dậy. Riêng cô hai. Nó biết cô dậy còn trước nó. Chắc là quay bên mấy sổ sách còn không là chuyện hôm qua thôi. Cái Vân xong việc, bưng bê cơm nước để một bên có gì ông bà dùng còn mình tay cầm cái bánh mới nướng lại chạy đi tìm Hạnh.

Tung tăng trên đường nó thấy Hạnh vẫn ngồi y như hôm qua, lại thở dài. Cái Vân cũng lắc đầu cho cái đứa ngày ngày chỉ mỗi việc đó. Tiến đến nó cái Vân liền đánh vào vai nó.

" Ui ! Đau. Mày làm gì vậy ? "

" Trời. Con này có chuyện à. Đánh thế bao giờ mày đau hôm nay có chuyện nữa phải không ? "

" Mày phiền vừa thôi... "

" Êy...ăn hong ? "

" Khỏi. Tao ăn rồi.. "

" Hôm nay sao nhạt thế. Lại nghĩ vu vơ nữa rồi phải không ? "

" Ừ...mày cái gì cũng mò ra được ! "

" Chứ sao ? Bởi vậy tao mới là Vân ! "

" Hay quá ha. Là Vân của mày đó. Vân nào chứ Vân này cũng như tao. Chẳng lúc nào nghĩ này nghĩ nọ... "

" Cái con này. Mày định chọc tao khóc hả ? "

" Mày nghĩ vậy thì vậy ! "

" Mà nè... "

" Hửm... "

[...]

Bên khác, cô hai từ trong phòng ra, không thấy cái Vân đâu. Cô lại trong bếp lấy ít nước ấm rồi ra ngoài. Hôm nay trong cô rất mệt mỏi, người thẩn thờ, không xíu không khí tốt nào quanh cô. Cô lại không đói, uống chút nước mà ngồi ra đấy..

" Tí ! Tí ! " Cô hai gọi một đứa hầu trong nhà

" Dạ..dạ..cô hai gọi con ? " Thằng Tí nhỏ hơn cái Vân. Tính lại hiền mà có hơi nhát với rụt rè

" Mấy đứa đâu hết rồi. Sao có mình con ? "

" Dạ...dạ có tụi con ? " Nghe cô hai gọi, tụi nó ùa ra.

" Tụi con ăn gì chưa. Thấy Vân đâu không ? "

" Dạ...nó dậy hồi sớm á cô. Nấu cơm nước xong cái nó đi chơi rồi. Mà hình như chơi với Hạnh á cô. "

" Đâu...con thấy nó chẳng ngủ, thức y đêm cái rồi mới nấu cơm xong đi luôn. Chứ ngủ được tí nào ? "

" Con bé không ngủ. Giờ đi gặp Hạnh...!? "

" Dạ... "

" Không được...Vân sẽ nói với Hạnh mất. Không thể để em ấy biết được. " Cô hai thầm nghĩ

" Cô hai ? Con dọn cơm cho cô nha ? "

" Không..cô không đói..tụi con đói thì ăn đi. À...tí nữa Sương với Như vào dọn phòng ông với bà. Còn Kha, Tí với Tèo hai đứa ra vườn dọn. "

" Dạ... " Tụi nó nghe phân việc xong cũng bắt tay vào làm..

" Cô hai lại thở dài, đưa tay chống cầm buồn bã. Hôm nay cô hai muốn ở một mình, muốn tự trả lời câu hỏi cho chính mình. Nhưng nào đâu, lúc cô cần thì không đến không cần lại đến. Ông bà thấy cô ở đó, cũng lại bên mở lời.

" Con gái ! "

" Cha ! Mẹ ! "

" Con ăn gì chưa ? Sao ngồi đây ? " Bà nhìn cô không xíu cảm xúc gì nãy giờ

" Con...không muốn ăn...cha mẹ ăn trước đi ! "

" Thôi...vô ăn với cha mẹ nào. Sáng không ăn không có gì trong bụng mắc công con nữa ! "

" Mẹ ăn với cha đi ! Con không đói. Hôm nay con không muốn ăn ! "

" Thôi..bà đừng ép nó. Không ăn thì tùy nó. Miễn sao tí xíu có sức gặp mặt họ được rồi ! "

" Nhưng mà mặt mày nó nhạt thế. Có...làm sao không... "

" Bà lo nhiều chuyện vu vơ. Tí nữa trang điểm phấn son lên hồng hào thôi. Lo là gặp mặt cho êm xui là xong ? "

" Hả...cha ? Nãy giờ hai người là đang nói chuyện gặp mặt. Là con phải... " Cô hai đứng dậy

" Chuyện đó con không cần bận tâm. Chỉ cần nghe theo cha với mẹ là được !? "

" Mẹ ? "

" Ưm..ờ...con lo mà nghe đi ! "

" Cha ? Mẹ ? Hai người đùa con sao. Chưa gì đã tự quyết hết rồi ? " Cô hai rất giận nhưng lời nói lại sợ và hoảng khi đối mặt chuyện này.

" Tụi hầu ngoài kia nghe tiếng to lớn, nghĩ cãi nhau nên chạy vào xem. Nhưng chỉ đứng bên ngoài ngóng nghe... "

" Con lại tính cãi ! Cha mẹ nói gì nghe đó đi. Không tự quyết thì cha mẹ quyết ! "

" Ai nói con chưa quyết. Cha, con khong nghe đâu. Chuyện của con, con tự quyết ! "

" Con... "

" Thôi...ông đừng ép con bé nữa. Còn con, từ từ nói cần gì phải to tiếng. "

" Mẹ...dù sao con cũng không làm theo đâu. Mẹ hiểu cho von đi ! "

Bên ngoài, tụi nó thấy sắp không lành, bèn chạy tìm cái Vân với Hạnh.

" Không xong, sắp có chuyện rồi ! " Thằng Tèo lên tiếng.

" Giờ phải làm sao ? " Cái Sương khó hiểu

" Sao gì nữa. Đi tìm chị Vân với Hạnh chứ biết sao ? " Tèo nó

" À.. "

" Giờ tao với thằng Tí chạy đi kêu chị Vân. Còn Kha với Như, Sương ở đây... "

" Tao đi nữa ! " Cái Như nói

" Ừ...đi...nhanh còn kịp ! "

" Đi nhanh về á ? " Hai đứa còn lại vẫn lo cho cô hai ở trong đó

" Bên Hạnh với Vân, đang chán nản ngồi than thở với nhau. Từ đằng xa nghe tiếng Tí với Tèo, cái Như. "

" Chị Vân ! Chị Hạnh ! "

" Gì mà ba đứa kêu lắm rứa ? "

" Gì mà còn không kêu. Gấp lắm...hazz..hazz " Ba đứa thở không kịp nói ra lời

" Chuyện gì ? " Cái Vân nhăn mặt. Hạnh lại khó hiểu

" Ở nhà. Hồi nãy thấy ở trong ông bà với cô cãi nhau á ? " Thằng Tí nói

" Cái gì ? " Cái Vân hoảng đến tròn mắt. Còn Hạnh ngơ ra

" Mà...mà chuyện gì mà.... " Cái Vân bối rối

" Hình như chuyện cưới gả cho cô á. Ông bà bảo muốn tí nữa cho cô gặp mặt á ? " Thằng Tèo nói

" Cái gì ? " Hạnh ngộ ra.

" Tèo. Mày nói thiệt không ? Tao không thích giỡn mấy chuyện này nha ! " Cái Vân nhíu mày

" Tèo giỡn hai chị làm gì. Hỏng tin hai người về mà xem. Cô hai với ông sắp mất bình tĩnh rồi đó ! "

" Đúng đó ! Tụi tui gạt hai người làm gì. Nhanh đi. Sợ cô hai có chuyện thôi... "

" Hạnh với Vân nghe xong chạy một mạch về. Tụi nó rất lo cho cô, cùng ba bọn kia chạy gấp gáp về nhà...

[...].

" Có phải cha chiều con quá rồi không.  Thôi được, cha sẽ không ép con cưới gả gì sớm..nhưng một lát vẫn phải gặp mặt ! "

" Cha ? Cha muốn chọc con như đứa trẻ à ? Nếu gặp vậy có khác nào cha muốn gả con không ? Muốn bàn chuyện nữa chứ gì ? "

" Con bớt bướng không ? Nói gì cũng không nghe. Vậy cha sẽ dứt khoát cho nhanh rồi không theo ý con. Bà lo dẫn nó đi sửa soạn đi ! "

" Cha ! Không lẽ cha thật sự muốn gả con sao ? " Cô hai bất lực nhưng là đang cầu xin

"...Đúng ! "

" Ông à.... "

" Nếu vậy...con thà không nghe cha hơn là chấp nhận điều đó ! " Cô hai nói rồi bỏ đi.

" Con gái ! " Bà bất lực khi cô bỏ đi

" Mặc kệ nó đi ! "

" Ông à... "

" Cô hai bỏ ra khỏi nơi đó. Để hai tụi đó nhìn mà không biết làm gì. "

" Chạy ra khỏi nhà. Kịp lúc cái Vân với Hạnh về tới. Cô hai dừng chân trước Hạnh, gương mặt cố gượng nhưng đỏ ửng lên. Hạnh vừa mở miệng " cô hai " lại bị cô cầm tay kéo đi. Cả bọn ngơ ngác. Cái Vân dặn dò bọn kia lo việc ở nhà. Nó phải chạy theo hai người kia.... "

Còn hai người kia. Nói là cầm tay, nhưng nửa đoạn cô hai buông tay nó ra tự đi. Nó vẫn đi theo dù miệng không ngừng gọi cô trong khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro