CHAP 5 [ 1 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến một lát, cả hai dừng lại tại cái nơi mà lần trước con Hạnh nó ngồi thẩn thờ khi bị từ chối ấy. Cô hai với nó ngồi đó, nó quay sang nhìn cô hai mà muốn hỏi xem cô ổn không, nhưng nó sợ nói ra mắc công lại đâm ra thêm vài chuyện.

Chưa kịp nghĩ thêm cách, cô hai đã mở lời.

" Em đang nghĩ tôi ngốc phải không... !? "

" Hở... " Nó khó hiểu với câu này của cô hai

" Cô hai nhìn nó mà đôi mắt lóe lên những hạt nước mắt đang làm mờ đôi mắt đẹp kia. Nhưng cô hai như gượng lại, cô chỉ thấy mình ngốc nhưng còn Hạnh nó nghĩ sao "

" Cô hai đừng nói thế, ngốc gì ở đây, chẳng phải cô đã mạnh mẽ lắm sao....!? "

" Ý em là... " Cô hai thấy Hạnh lần này nghiêm túc hơn rồi

" Chẳng phải cô đâu phản đối ý của ông bà, đằng này cô còn nói ra ý của mình là được lắm rồi mà... "

" Nhiêu đó mà em nghĩ tôi mạnh mẽ hơn à ? "

" Ưm...chứ sao ? Lần nào cô cũng chỉ khóc với im lặng, phải khác nhau chứ !? "

" Đồ ngốc...thôi đi ! " Khóe miệng cô hai gượng lên nụ cười mà tựa vào vai nó

" Cô...cô hai ? " Hạnh giật mình với hành động này của cô hai

" Sao vậy ? Em không thích cho tôi gần em ư ? "

" Không...không phải, con xấu xí, dơ bẩn cô hai hỏng nên đâu... "

" Nghĩ nhiều quá à, vậy muốn đuổi tôi sao. Thôi tôi đi về... " Cô hai đang có ý ghẹo nó

" Ơ...ơ...cô hai ? "

" Đùa em đó, chắc tôi không về đâu. Tôi sẽ bị ép mất ? "

" Hạnh vừa nghe vừa quan sát cái Vân đến chưa, sao lâu vậy... "

" Em sao vậy ? "

" A...con..cô hai... "

" Hạnh à...cho tôi xin lỗi, tôi sai rồi, đáng ra tôi không nên nói vậy đâu.. "

" Có gì đâu...cô hai đừng nhắc chuyện đó nữa. Cần gì xin lỗi con... " Nó quay qua với vẻ mặt trốn tránh, nó đang muốn khóc đó, gượng nãy giờ là giỏi lắm rồi.

" Em..em khóc à ? "

" Làm gì có cô. Nhưng mà...cô đi lâu lỡ ông bà kiếm thì sao cô ? "

" Em đừng nhắc đến cha và mẹ tôi nữa. Tôi tưởng họ tha cho tôi, nhưng cha cố chấp đến ép tôi, ngay cả mẹ cũng chẳng giúp cho tôi... "

" ..... "

" Cô hai thấy Hạnh im lặng, ngước lên hỏi "

" Em sao vậy ? " Cô hai nhìn nó cứ chằm chằm như mất hồn

" Sao cô không nghe cha mẹ cô vậy..." Nó từ im lặng mới mở miệng ra hỏi

" Tại sao tôi phải nghe. Mà...em biết chuyện gì rồi à. Sao lại nói vậy ? "

" Con biết chuyện mới hỏi vậy ? Tại sao cô không nghe ông bà gả cho họ. Vậy cô sống vui vẻ hơn rồi sao ? "

" Em.... " Cô hai ngỡ ngàng

" Con biết, cô có một vướng lý do không thuận đồng ý việc cưới gả. Nhưng lại là con cái lý do với là cái vấn đề để cô không thuận theo ông bà, rồi gây rắc rối cho cô. Con đúng là ngu thật, đáng ra không nên trẻ con như vậy... "

" Em... "

" Cô hai. Vậy đi, sau này con không tìm cô nữa làm phiền cô nữa mất.... "

" Không được... " Nghe câu này cô hai nhất quyết không đồng ý

" Cô... "

. May sao cái Vân chạy đến, gương mặt nửa hấp tấp nửa buồn hiu. Hạnh thấy nó đến mừng đến mấy.

" Cô...cô hai... "

" Vân ? Con sao vậy ? Hấp tấp vậy bộ có chuyện gì ư ? "

" D...dạ...con... "

" Hình như mày buồn phải không ? " Hạnh lại thấy cái Vân không được vui

" Gì đâu...tao bình thường ! "

" Hạnh nó biết cái Vân đang dối nhưng không hỏi nữa. Có cô hai nên nó không nói thôi. "

" Còn Vân nhìn biết hai người có chuyện nên cũng hỏi này cho biết. "

" Bên ông bà thấy cô đi hơn mấy giờ rồi. Bà lại lo cho cô, còn ông thì cứ im như không vậy. Bọn nhóc làm việc cũng xong mà cũng lo cho ba người. Nhưng ở phải ở đây nếu không ông bà lại hỏi. "

" Đáng ra ông không nên như thế chứ !? "

" Bà thôi đi. Con gái con đứa lớn rồi bướng không nghe. "

" Nhưng ít nhất ông cũng từ từ chứ. Sao phải dòn hết một lúc nó sao chịu nghe. Ít nhất ngồi xuống nói cho nó nghe chứ... "

" Nhưng nói nó cả trăm lần nó có nghe không ? Không hiểu nổi có gì mà nó quả quyết không chịu lấy chồng. "

" Ông thôi đi. Giờ nó đi suốt mấy giờ vẫn chưa về. Biết vậy ban nãy ông đừng nặng lời lớn tiếng làm gì... "

" Kệ nó đi. Một tí cũng về thôi.. "

" Bà bất lực mà chẳng biết làm gì. Giờ có muốn đi tìm cũng không được, để ông ở nhà mất công tự tính này tính nọ mất. "

" Cứ như vậy bà lẫn bọn hầu sốt ruột chờ cô hai về. Nhưng đâu hay, trời cũng tối rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng cô đâu với cả cái Vân. "

" Giờ này ông mới bắt đầu lo. Bà thì đang trách ông lơ là. Cả hai vội đi tìm cô, vừa ra khỏi nhà là thấy cô cùng cái Vân về tới. Ông bà vừa mở câu nhưng nhìn mặt cô hai lạnh đến toát vẻ kiêu ngạo với cái Vân im ru... "

" Cha mẹ ! " Dừng chân nói xong cô bỏ đi lướt qua cả hai mặc kệ ngỡ ngàng. Cùng cái Vân tiến vào phòng nghỉ ngơi.. "

" Ưm...cô hai đi tắm rửa đi. Con dọn cơm cho cô "

" Không cần đâu. Con đói thì ăn đi. "

" Dạ... "

" Cô hai vào trong tắm rửa. Cái Vân thì ngồi chờ cô ra có gì sai bảo, nó chẳng muốn ra phòng mất công lại gặp ông bà hỏi chuyện. "

" Một lát cô ra thì thấy cái Vân ngồi nếp một chỗ mà mặt buồn hiu chẳng biết cả cô ra nữa. Không lẽ nó có chuyện buồn, nhưng lại hỏi nó chỉ lắc đầu rồi xin phép về ngủ hôm nay nó mệt. Cô chỉ gật đầu dù khó hiểu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro