Đám tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Khuê đừng để ý tới ai nhé?

- Tui biết mà.

- Cả cái làng, cái huyện này chẳng ai đẹp trai bằng tui đâu.

Gớm, cậu tự luyến quá đi mất, cơ mà Khuê cũng gật gù cho cậu, cho dù có người đẹp hơn thì trong mắt cô cậu ba nhà ông hội đồng vẫn là người đẹp nhất rồi. Cậu Nguyên khẽ ừm một tiếng, khóe miệng kéo một đường cong vút, ngồi cạnh bên Khuê lúc nào cũng làm cậu yên tâm cả, ước gì sau này cũng vậy.

Có lẽ không. Vì cái người hứa không thực hiện được còn người không hứa thì vẫn cứ chờ mong mãi một người.

.

Hôm nay bên nhà hội đồng mở tiệc đãi làng mừng cho cậu ba đi học, cả nhà cứ uống rượu đãi khách còn nhân vật chính của buổi tối ấy thì chạy ra ngoài bờ đê ngồi với Khuê rồi.

- Tặng cho chị Khuê này.

Nguyên chìa ra một chiếc vòng tay cẩm thạch màu xanh ngọc, Khuê đưa tay ra cho cậu đeo vào mà bị rộng một xíu, cô cũng không có gì để tặng cho cậu chỉ là một chiếc khăn tay thôi thế mà cậu ba vui lắm.

- Ngày mai tui đi.

- Cậu đi mạnh giỏi nha.

- Khuê không nói gì nữa à.

Cậu nhìn, Khuê lặng thinh, cô không biết nói gì cả, suy nghĩ làm sao Khuê lại chủ động nắm tay cậu. Nguyên khoái, Nguyên phởn lắm nhưng vẫn phải nhịn lại, chỉ còn buổi tối này thôi, không biết bao giờ cậu mới có thể gặp lại được cái người lúc nào cũng làm làm tim cậu rung rinh thế này.

- Khuê ơi.

- Tui nghe cậu.

- Thật ra tui có cái này muốn nói với chị, chị xích lại gần đây…

Cái gì mà cậu phải nói bí mật như vậy, Khuê cũng nghe lời cậu lại gần một chút, trong lúc không để ý cánh môi mềm mại của ai đó đã thơm chụt một cái vào má Khuê hại mặt cô nóng phừng phừng, lắp bắp:

- Cậu Nguyên… cậu…

Ai đó mỉm cười thật tươi rồi ghé vội má mình xuống bảo:

- Tui xin lỗi Khuê nhiều hay là chị trả lại tui một cái là hai đứa mình hòa nhau.

Gớm, có ai mà đểu như thế này không cơ chứ, chả biết ai dạy cậu thế, nhưng Khuê ngượng chín mặt nên không chấp cậu, tim của cô còn đang đập nhanh lắm đây này.


Và thế là.

Cậu Nguyên đi học rồi.

Sáng nay cậu ba nhà ông hội đồng đã lên đường đi học xa sau một ngày ăn mừng to ơi là to, Khuê cầm chặt chiếc vòng tay cậu tặng ngồi thẫn thờ ở bậc thềm nhìn ra ngoài ngõ, chẳng còn bóng dáng ai hay chạy trên con đê qua nhà Khuê chơi nữa, không biết cậu có mang theo cái khăn tay mà Khuê tặng cho cậu không?

Khẽ thở dài, đấy, cậu mới đi mà cô đã nhớ cậu thế này rồi…

Năm đầu tiên Khuê đã được vào hát chính trong gánh hát, tuy không được nhiều người ủng hộ như các dì trong đoàn nhưng cũng đủ để cô cảm cảm thấy tự hào, lá thư đầu tiên cậu Nguyên gửi về cũng có riêng cho cô một tờ giấy vẽ cành hoa phượng đỏ, chắc là ở trường cậu học đó.

Năm thứ hai gánh hát của Khuê đã mở rộng hơn, Khuê được nhiều người biết, đã có người mời hát trong buổi biểu diễn lớn ở huyện bên cạnh, tiếng tăm của Khuê không kém gì các dì cả.

Có người vì giọng hát của Khuê, có người vì nhan sắc của Khuê đang độ xuân thì, da trắng, tóc đen dài, đôi hàng mi cong vút khiến ai cũng mê mẩn. Thư của cậu ba trong một năm cũng ít đi rồi, cậu nói rằng cậu bận học, nhưng lần nào cũng gửi về cho Khuê một tờ giấy vẽ một loài hoa khác nhau, cô giữ cẩn thận lắm.

Năm thứ ba, Khuê bây giờ đã là viên ngọc sáng nhất trong đoàn hát mà đã từng là một gánh hát rong thuở nào, cô ngồi trong phòng trang điểm khẽ ngắm nghía, vậy là cô đã không phụ lòng ông hội đồng, có điều đã hơn một mùa thu mà cậu chưa gửi tin tức về thêm lần nữa, công việc của Khuê cũng ngày càng bận hơn, chẳng biết bên đó cậu ăn uống như thế nào rồi.

Vậy mà, cậu đi học cũng đã được ba năm.

Ba năm ấy không có bóng cậu ở mảnh đất này.

Ba năm trôi qua cứ mùa nối mùa, thu qua đông đến, xuân tới hạ sang, cái huyện này cũng đã nhiều đổi thay, Khuê đến việc hát cũng phải cân nhắc đợt to đợt nhỏ, không biết chừng cậu về sẽ ngạc nhiên vì sự khác lạ này lắm.

Thế mà tưởng tượng ra biết bao nhiêu là tình huống để cậu trở về, ngày cậu về lại là một ngày mưa tầm tã cuối mùa thu vốn sẽ khô khan tan nát cả cõi lòng.


Là ngày cậu cả con nhà ông hội đồng mất, đám tang hiu quạnh không có ai không tiếc thương cho một con người tài giỏi, lúc nào cũng lo lắng cho đời sống của những người cày ruộng, nghe đồn cậu chết thảm lắm, bị bọn cướp lấy hết bạc, đâm mười mấy nhát rồi vứt xác bên lề đường, máu chảy đông thành mảng mới có người phát hiện.

Ông hội đồng tuyên bố bắt được thằng nào hại con ông sẽ khiến nó không bằng chết, đó cũng là ngày huyện này đón cậu ba trở về.

Tiếc rằng, nơi đây đón cậu bằng một đám tang của anh mình, trời thương cho mưa rơi xuống ướt đẫm nơi người ta đào mộ cho cậu cả.

Khuê biết tin cậu về, cô ngồi trong phòng không đi đâu cả, bởi cô biết chuyện xảy ra làm cậu mệt mỏi lắm vốn không còn thời gian cho cô và cả cậu. Cái Xuân đi nghe ngóng giúp cô về rụt rè báo tin:

- Thưa cô, cậu ba Nguyên vừa xuống cái thứ hộp to tổ chảng kia đã vội vã chạy vào nhà để thay đồ kịp dự đám tang cậu cả rồi ạ, em chỉ thấy bóng dáng cao cao ấy đi khuất chứ em vẫn chưa kịp nhìn thấy mặt cậu.

- Ừ.

Khuê vân vê chén trà, Xuân lại thắc mắc:

- Cô còn chuyện gì cần dạy bảo không ạ?

- Xuân đi theo dì Bội qua đó để viếng đám giúp cô, chiều nay bên huyện kia có việc mời cô sang hát, có lẽ trưa nay cô phải sang đó sớm không qua nhà ông hội đồng được.

- Dạ cô.

- Với cả… nhìn người ấy kỹ càng một chút…

Nói rồi Khuê vào buồng, nếu không từ chối được lần này có lẽ hai cô cậu đã gặp nhau sớm hơn rồi đúng không nhỉ?

Cậu Nguyên?

Nhà ông hội đồng vẫn một mảng than khóc, hai cậu con trai của cậu cả sụt sùi nước mắt, chị dâu lớn của cậu la lối um sùm, duy chỉ có chị dâu thứ là ngồi im lặng nhìn đăm đăm vào cái quan tài , đôi mắt đỏ hoe từ lúc nào.

Nguyên quỳ một bên nghe lễ, nửa đêm hôm qua cậu nghe tin chạy vội về đây, cứ tưởng rằng cả nhà lừa cậu cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt anh trai mình trong nơi lạnh lẽo này, cậu tự nhủ, anh cả, thề với trời đất em trai anh sẽ đem kẻ làm hại anh ra ánh sáng và cho nó sống không bằng chết.


Đám tang kẻ vào người ra tấp nập, cho tới khi đất đã lấp, bia đã lập thì mọi người mới tản dần đi, bây giờ chỉ còn cậu ba và chị dâu thứ ngồi bên mộ.

- Vừa mấy bữa trước anh còn bảo sẽ ra Huế thăm cậu học hành ra sao, thế mà giờ lại nằm dưới nền đất lạnh lẽo này im hơi lặng tiếng đây này.

Cậu Nguyên nắm chặt tay, đôi mắt đã hơi hiện tia máu, cậu cắn chặt răng ngăn sự uất hận trong lòng, chẳng ai hiểu nổi nỗi ấm ức và tức giận này của cậu, khuôn mặt cậu dần trở lại bình thường đột nhiên khóe miệng cậu lại hiện lên một nụ cười cay đắng, lòng cậu đau đớn nhớ về ngày nhỏ ba anh em chơi với nhau dưới trời mưa…

- Sao chị không về nghỉ ngơi? Chị dâu cả về rồi mà?

- Chị muốn ở lại với anh một chút, nhà này không phải chị làm chủ, mợ cả lo liệu hết thì chị ở đây với anh cho đỡ cô đơn, cậu mới là người cần nghỉ ngơi đấy cậu.

- ...

- Đám tàn rồi, không về nghỉ ngơi cũng nên hỏi thăm người ta chứ?

Chị dâu thứ nhắc, cậu chợt ngẩn người, bao nhiêu thứ xảy đến với cậu nhanh quá làm cậu quên mất đi cái người mà bao ngày cậu ngóng trông, không, cậu có bao giờ quên đi đâu, là lỗi của cậu, trước khi đứng dậy, cậu nhìn người chị vẫn còn đăm đăm vào tấm bia thì thào:

- Em biết chị muốn làm một số chuyện, anh cả đối với chị quan trọng nhưng với em cũng chẳng ít hơn là bao nhiêu, nếu chị đồng ý thì từ nay mình ngồi chung một thuyền. Năm đó chính anh cả là người thương chị nhất.

Đôi mi chị dâu thứ chớp mạnh, chị quay ngắt sang nhìn cậu ba, bất ngờ:

- Cậu thấy tôi còn cơ hội đền đáp ân tình của chồng tôi chứ?

Nguyên gật, còn chị thì ừ một cái chắc nịch, cậu hiểu cái cách anh cả dắt chị về làm dâu, cậu cũng hiểu rằng tại sao anh cả lại thương một người mình nhặt về hơn là chị dâu lớn được gả theo môn đăng hộ đối rồi, vì cậu cũng thế.


Tiếc rằng cô Khuê đi hát bên đó tới tận tối chưa về, cậu đày ông lái xe qua bên đó thì cũng cực cho người ta nên thôi, cậu với anh Cò đi tản bộ thăm nơi này một chút.

- Ba năm cậu không có ở nhà cô Khuê nổi tiếng lắm cậu ạ, ai trong huyện này muốn mời cũng phải được chủ quản của cô thông qua thì may ra được gặp.

- …

- Sao cậu ba không nói gì với tui thế? Cậu đừng lo, chỉ cần cậu ho một tiếng thì ngày mai cậu được nghe cô Khuê hát rồi.

- KHỤ. KHỤ.

Cậu ho thật mới hay chứ, Cò mừng quýnh đang định co giò bỏ chạy đi qua đoàn nói cậu muốn nghe hát thì bị cậu giữ lại, cậu ho nhưng cậu bị sặc, gió thổi hiu hiu sau cơn mưa lạnh thấu gan thế này không rét đến độ khó mở mồm ra nói mới lạ, cậu vừa định nói thì anh Cò chọc cậu phát sặc. Cậu hơi bực:

- Anh cứ ngây ngây thế này thì làm sao được?

- Ầy, cậu ba nói chí phải.

- Anh ở đây mấy năm học quản lý chăm chỉ một chút, vài năm nữa tôi về anh có anh hỗ trợ.

- Vâng cậu, mà bẩm cậu, có cần để ý cô Khuê giúp cậu không?

- Chuyện này mà cần nhắc hả anh?

Cậu cáu đuổi Cò về, một mình cậu dạo bên bờ sông, ở đây bây giờ đã treo đèn xung quanh trông sáng đáo để. Mai cậu lại phải đi rồi, chẳng biết khi nào về lại nữa.

Chiếc thuyền từ từ tiến lại bến, mấy tên trên thuyền nhao nhao tách nhau ra mở đường cho một người đi trước, Nguyên thấy làm lạ đưa mắt về phía đó, đứng trên bến là một người con trai lực lưỡng hơi cúi người đưa tay về mạn thuyền nói gì đó, cậu ba nheo nheo mắt, khi thấy bàn tay thon trắng hiện ra mới đần người, dáng người thướt tha này…

- Cảm ơn cậu Đình Đức đã đưa tôi về tối thế này, cũng gửi lời cảm ơn ông Đình Phúc nhiều lắm.

- Không sao, được đưa người đẹp như cô Khuê đây về là phúc phận của cậu đây, nếu cô rảnh cô cứ đưa người nói với tôi, tôi đem thuyền chở cô đi dạo tiếp nhé, tôi không quản nắng mưa đi đón người đẹp đâu.

Khuê cười khẽ, lùi về sau chào cậu rồi gật đầu với cái Xuân đang cầm đèn lồng đợi cô, cả hai khuất sau hàng cây thì cậu Đức mới xuống thuyền trở về, Nguyên thấy thế đã theo sau chân Khuê từ lúc nào, có điều cậu không gặp cô mà im lặng đi theo, mặc cho nỗi nhớ cuồn cuộn trong lòng, từ từ rồi gặp Khuê sau cũng được, cậu muốn biết ba năm nay Khuê sống có yên ổn không thôi.

- Thưa cô, em hôm nay đã nhìn kỹ mặt người cô để tâm rồi ạ, cậu ấy cao ráo, đẹp trai lắm, ôi nhìn khuôn mặt cậu ấy cứ non như là búng ra sữa ấy.

- Cô dặn mà em chỉ nhìn được có thế thôi à?

- Đâu có cô, còn nữa mà, người đó mặt mũi thì đẹp nhưng lúc nào cũng cúi gằm xuống, có lúc buồn, có lúc lại chẳng tỏ vẻ gì ra ngoài mặt nữa ạ…

Nguyên lặng người, Khuê để tâm tới ai rồi ư? Là ai mà khiến cho cô đi hát không yên tâm vẫn hỏi han vậy? Là ai mà khiến cô quên đi cái người từng nói chuyện với cô trên con đê rằng sẽ về rước cô vậy?

Khuê quên cậu rồi ư?

- Cô có muốn ghé sang đó một chút không?

- Về thôi Xuân, đêm muộn rồi, cô cũng mệt.

- Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro