Món nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Cậu ba nằm bẹp trên giường nhìn trân trân lên trần nhà, hôm nay cậu mệt quá, tim cậu đau, người cậu nhức, đầu cậu còn đọng lại những lời nói nhẹ nhàng của người đó, cậu quên mất bản thân mình đã từng cố gắng vì cái gì rồi, đầu óc cậu cứ trống rỗng như vậy cho đến khi giọt nước mắt của cậu rơi xuống gối thì cậu Nguyên mới giật mình trong vô thức.

Có lẽ cậu hơi nhớ, cậu nhớ anh cậu, nhớ cả Khuê.

Sáng sớm nay cậu thức dậy còn chưa kịp ăn sáng đã chạy vụt sang bên đoàn hát của Khuê, thế mà chân chạm tới cửa cậu lại lùi về sau, đang đắn đo thì có đứa con gái bước ra từ nhà bếp giọng còn ngái ngủ gọi cậu:

- Ai đến sớm vậy ạ? Hôm nay cô Khuê không có nhận hát đâu.

Hình như con bé ấy biết cậu, vì lúc cậu ngoảnh mặt sang nhìn nó thì nó đã tròn xoe mắt, há hốc mồm chạy vội đi chỗ khác, cậu có làm cái gì nó đâu nhỉ?

- Bớ cô, cô Khuê… cứu em mới cô ơi.
Xuân đập của phòng cô rầm rầm, Khuê cau mày ngó ra:

- Xuân, vào đây, nói nhỏ thôi em, tý chủ đoàn ra mắng em bây giờ.

- Cô… cô… Ra ngoài… cậu… cậu, ba, hội đồng.

Con bé lắp bắp không nói nên lời, nó cầm tay cô kéo thật nhanh ra ngoài cổng, cũng may là bóng dáng của cậu vẫn còn đó, muộn một tý thôi là nó ăn cám rồi.

- Em làm gì thế, từ từ thôi.

Khuê bị con bé kéo ra cổng mà theo không kịp, khoảnh khắc cô định quát nó thì hình bóng quen thuộc ấy đập vào mắt Khuê.

- Bớ cậu, quay cái lưng lại cho cô em đi!

Nguyên nghe tiếng gọi cũng nghi hoặc quay lại, tim cậu đánh thịch một cái, đối diện với cậu là dáng người mảnh mai nào đấy cũng đang thẫn thờ hướng tầm mắt về phía cậu, là cậu đang mơ giữa ban ngày đó à?

Khuê bối rối mặc cho cái Xuân đẩy cô về phía cậu Nguyên, nó nói nhỏ là cô cứ nói chuyện với cậu ba đi để nó đóng cửa cổng cho ông chủ đoàn hát không nhìn thấy rồi nó chạy biến vào trong, cậu Nguyên thấy người mình thương đứng trước mặt đột nhiên chẳng biết phải làm sao cả, cậu bước lại cô gãi gãi đầu:

- Khuê khỏe không?

- Tui khỏe.

Hay thật đấy, bao năm xa cách đứng dưới tán cây lá đang rụng, cậu hỏi một câu mà không biết nó có còn khô khan, xơ xác hơn cái thân cây đang trụi lá kia hay không?

- Nghe nói là Khuê có tiếng trong vùng rồi.

- Cậu còn khó chịu trong người không?

Cô hỏi ngược lại cậu khiến đôi mắt cậu lại nhuốm một vẻ ảm đạm, vừa hay chiếc lá trên cành cũng rơi xuống giữa khoảng cách của hai người, Khuê nhìn theo chiếc lá ấy bắt gặp ánh mắt xót xa của cậu.

- Tui đỡ hơn lúc đó. Thế còn Khuê thì sao, ba năm nay Khuê sống có ổn hay không?

- Bao giờ thì cậu đi ạ?

- Một chốc nữa, khi nắng lên, sao Khuê không trả lời câu hỏi của tui, ba năm qua có ai bắt nạt Khuê à, cậu cho nó một trận.

Cô ư? Ánh mắt cô rơi xuống vạt áo, im lặng.

Liệu rằng cô có thể kể hết tất cả với cậu hay là chỉ nên trả lời rằng cô sống tốt lắm nhỉ?

Cơn nghẹn trong lòng Khuê đột nhiên dâng lên, lồng ngực cô đau nhói, phập phồng, Khuê không biết phải nói như thế nào với cậu.

Lát nữa cậu đi rồi.

Mách với một người chuẩn bị rời xa nơi này đi học tiếp làm cái gì, chỉ để làm phiền lòng cậu mà thôi.

- Có lẽ là tại tui làm lỡ chuyện của Khuê.

Bởi Khuê không trả lời nên cậu Nguyên nhầm, nhầm tưởng ánh mắt rụt rè quấn nỗi bi thương ấy của cô là dành cho những chuyện tối qua tai cậu nghe, mắt cậu thấy, tự nhiên cậu thấy đau đớn.

Khuê giật mình, cô hốt hoảng:

- Cậu nói gì lạ quá.

- Bắt Khuê chờ một người mà chẳng biết được bao giờ trở về thì cực quá, nếu như Khuê đã tìm được người mà mình cần gửi gắm thì Khuê cứ nghe theo tiếng lòng của mình đi nhé?

- Ý cậu là sao? Cậu định bỏ rơi tui đấy ư?

- Thế còn Khuê thì sao?

- Tui?

- Không, là tui mới đúng.  - Cậu cười khổ: - Là tui ích kỷ để rồi khiến cho Khuê lỡ cả cái tuổi đẹp nhất của mình. Tới lúc rồi, bây giờ cậu phải đi đây.

- Cậu Nguyên, cậu đừng đi…

Nguyên đi nhanh lắm, Khuê không hiểu cậu đang nói gì cả, đột nhiên một cảm giác không lành vụt qua trong đầu của Khuê, cô sợ hãi chạy theo cậu:

- Cậu Nguyên, chờ tui với, cậu hiểu lầm rồi.

Cậu chẳng thèm dừng lại cho tới khi có một bàn tay ấm áp, mềm mại nào đó nắm lấy tay cậu, giữ chặt.

- Cậu… ai đau.

- Khuê!

Khuê hấp tấp không nghĩ là khi mình nắm tay cậu thì cậu sẽ dừng lại hại trán cô đập thẳng vào tấm lưng cậu, Khuê lấy vội tay còn lại che trán, cùng với cơn đau là nhịp thở dồn dập khi chạy theo cậu làm cô thấm mệt, cũng chẳng biết rằng có phải vì thế mà cô Khuê không nhịn được hay không, hay là tại nhớ cậu quá nên cô mới bật khóc nức nở:

- Cậu… đừng… đi.

Lần đầu tiên có phải hay không? Cậu sững sờ, nhưng chỉ một khắc sau đó cậu đã quay vội người lại mà ôm chầm lấy cái người đang khóc ấy vào lòng, giọng lạc đi:

- Ừ, tui ở đây.

Đối với cậu, giọt nước mắt của Khuê là tất cả với cậu, ba năm trước khi còn đi với cô trên một con đường, Khuê chưa bao níu cậu lại mà nói với cậu là đừng đi, khoảnh khắc cô bật khóc Nguyên cũng đã nhận ra rằng, cả hai người, có lẽ đã kìm nén nỗi nhớ nhung từ lâu, rất lâu.

Gió nhè nhẹ, những chiếc lá vẫn thi nhau lìa cành.

Nguyên tựa cằm lên đỉnh đầu Khuê, tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc đen dài, mùi thơm của hoa nhài với bồ kết quanh quẩn quanh chóp mũi cậu, Nguyên nhẹ giọng:

- Đừng khóc nữa, không sợ xấu hả.

Tiếng của Khuê nghèn nghẹn theo tiếng nấc nhưng cậu vẫn nghe rõ mồn một cô nói cái gì, khóe miệng cậu cũng vì thế mà cong lên, người cậu thương bảo:

- Xấu thì cậu sẽ cười tui sao…

Ừ, cậu không cười, cậu đau lòng muốn chết đi được ấy.

Một lúc sau Khuê cũng nín, hai người vừa tìm được một chỗ trống mé bờ đê, tay cậu vẫn đan vào tay Khuê khẽ mân mê.

- Cậu ba hiểu lầm gì tui đúng không?
Cậu gật, Khuê nhìn vào mắt cậu chờ đợi câu trả lời.

- Tối hôm qua tui định sẽ thăm Khuê, nhưng mà mãi tối mịt mới thấy Khuê từ bờ sông trở về nhà.

- Tối qua cậu thấy tui ư?

Nguyên ừ một tiếng, tay đưa lên vén mái tóc mai của Khuê qua tai thủ thỉ:

- Tại tui nhớ quá nên đi theo, ai mà dè nghe được tiếng Khuê nói với cô hầu cận rằng để tâm cái thằng nào mặt búng ra sữa ấy.

Thằng nào mặt búng ra sữa nhỉ? Cô nhíu mày nhớ tới tối hôm qua mình hỏi gì cái Xuân, ủa, cô có hỏi ai ngoài cậu đâu?

Cậu thấy Khuê đang cau mày chợt bật cười khe khẽ thì như bị hớ, cậu thắc mắc:

- Khuê để ý thằng nào như thế thật à?

- Này, tui không cho đâu.

- Gớm, mặt búng ra sữa thì bảo vệ Khuê thế nào được mà thích.

Cậu càng nói thì Khuê càng thấy buồn cười, có ai như cậu đâu chứ.

- Tui để tâm người đó thật mà, người mặt búng ra sữa gì đó là người ngồi bên cạnh tui đây, là cậu ba nhà ông hội đồng.

- Sao cơ?

Cô nói với cậu hết mọi thứ, vì Khuê lo cho cậu Nguyên nên mới kêu con hầu đi xem thử cậu thế nào, cô cũng muốn biết, người trong lòng của cô ấy ba năm qua có thay đổi gì không? Còn giờ thì Khuê biết rồi, người đó không những đẹp trai hơn mà còn cao hơn, chững chạc hơn, bờ vai rộng hơn nữa…

- Tất nhiên là tui đẹp trai rồi, thế mà cái con bé đó bảo cậu như một thằng vẫn còn bú tí mẹ.

Vậy nhé, vậy là ai đó chẳng giận nữa rồi, giải quyết xong mọi chuyện thì cũng tới lúc cậu phải đi, Khuê gõ gõ vào tay cậu:

- Nhớ thường xuyên gửi thư về cho tui đó?

- Tui biết rồi.

Nguyên nhìn đôi mắt long lanh trước mặt ấy không kìm được mà cúi xuống thơm nhẹ vào trán Khuê. Gió ngừng thổi. Đôi môi cậu trượt từ từ xuống sống mũi rồi mân mê lấy cánh môi đỏ hồng ấy của Khuê, lồng ngực Khê đánh thụp một cái, căng thẳng nhắm mắt, ngón tay cô vô thức bấu nhẹ vào tay cậu.

Thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc đó.

Những cái chạm môi nhẹ nhàng giữa bầu trời mùa thu ấy khiến lòng ta tê tái, hai người quấn quýt với nhau trao nhau những nỗi nhớ vô hình của ba năm ròng rã, lần đầu tiên Nguyên cảm nhận được xúc cảm của nụ hôn ngọt ngào trao người con gái mình thương.

Môi Khuê tê rần rần, cậu mới nhá nhẹ vào đấy, đã thế lại còn cười một cái đểu cáng để trêu Khuê cơ, có lẽ thời gian ngọt ngào của hai người sẽ kéo dài thêm chút nữa nếu như anh Cò không có lớn giọng gọi cậu:

- Cậu ba ới ời, cậu đâu rồi cậu ơi? Cậu về đi học thôi cậu ơi!

Ôm Khuê vào lòng cậu nói nhỏ:

- Phải làm sao đây, cậu nhớ Khuê lắm, không muốn đi học đâu.

Khuê vỗ nhẹ vào lưng cậu an ủi:

- Vẫn phải đi học cho giỏi thôi, học giỏi để về còn rước tui nữa chứ cậu ha, rặt mà có không muốn học nữa thì về đây với tui.

- Không đâu, cậu phải về trong sự tự hào chứ, thế mới có mặt mũi mà lấy Khuê được.

- Cậu Nguyên ơ…ơi…ơiiiiii!

Mặt cậu đen kịt, cái anh Cò này thật khiến cậu muốn đạp lăn xuống bờ đê mà, cậu đứng dậy tiếc nuối chào Khuê, cô cũng giữ một nụ cười để chào cậu, vừa lúc đó anh Cò nhác thấy bóng cậu của mình cũng chạy vội lại thở hổn hển:

- Cậu Nguyên, cậu ở đây nãy giờ sao không lên tiếng làm tui tìm mãi.

- Đi thôi, anh phá đám quá. - Cậu Nguyên thở dài, Cò hớn hở chạy theo sau, trước đó còn quay lại chào Khuê thật to:

- Dạ cậu đợi tui, chào cô Khuê tui về ạ.

Bóng dáng của cậu vừa khuất sau con đường thì cũng là lúc Khuê thu lại nụ cười, lục tìm trong túi chiếc vòng cậu tặng năm đó, ông hội đồng nói gì cô vẫn nhớ, lời hứa của hai người cũng đang dần được thực hiện, chỉ còn chờ cậu.

À không phải, cô cũng nên tìm cách thoát khỏi cái khung sắt mà chủ đoàn hát tạo cho cô thôi.

Tiếc rằng chủ đoàn chẳng bao giờ tốt với Khuê cả. Bà ta hất thẳng ly trà vào mặt Khuê quát:

- Mày được gán nợ vào đây thì là người của tao, đừng có mơ tưởng tới việc bước chân ra khỏi chỗ này nghe chưa con điếm, quan hệ của mày với con trai nhà ông hội đồng như đèn dầu treo ra gió thôi, đồ ngu.

Khuê đứng tần ngần ở đấy hứng chịu từng lời nói của bà, nước trà ấm trượt từ má Khuê nhỏ từng giọt xuống cổ áo trở nên lạnh ngắt, bàn tay giấu trong ống tay áo của cô đã nắm thật chặt, khóe môi cô run run, thều thào:

- Nợ của dì con bà chủ cũng lấy về hết lại rồi mà. Bà cho con kiếm một chỗ nương thân đi, sau này con về con biết ơn bà chủ lắm. Tiền của mỗi kỳ hát con kiếm được liền gửi về cho bà chủ…

Tiếc rằng không câu nào nghe lọt tai người đàn bà hống hách này, bà ta quắc mắt lên nhìn Khuê, vừa nói vừa nghiến răng ken két:

- Tiền của mày khi cút khỏi đây đếch đủ để trả hết đâu.

- Ba năm qua chẳng lẽ vẫn chưa đủ trả nợ cho dì con hay sao?

Tiếng chát vang lên giữa không trung, mấy người trong đoàn hát vội vàng tông cửa xông vào căn phòng, có lẽ mọi người cũng biết kết cục khi Khuê ở trong này với chủ đoàn, cảnh tượng trở nên ồn ào hơn, bà chủ mặc cho hai người đứng can ngăn vẫn hướng về Khuê mắng chửi thậm tệ, Khuê ấm ức ôm má đứng nép sau mấy chị đào hát, mãi một lúc sau mới được đưa về phòng.

Cái Xuân đi luộc trứng gà, chỉ còn chị Lê ngồi với Khuê, chị ấy là một cô hát rong được nhặt về với đoàn hát, khác là chị hát ca trù còn Khuê thì cảm nhạc theo một cách mà mà ít người học được.

- Chị nghe nói sáng nay em đi gặp cậu ba nhà ông hội đồng.

Tay Khuê vẫn không rời cái má đỏ ửng ran rát ấy, gật nhẹ đầu.

- Em không kể với cậu ấy hay sao?

- Kể cái gì cho cậu ấy đây hả chị…

- Cậu ấy thừa sức giúp em khỏi mụ đàn bà kia, chẳng nhẽ em không nói về cuộc sống ba năm qua của em ấm ức tới mức nào hả em, dù gì em cũng là người được ông hội đồng chọn làm người gả cho cậu ba còn gì?

Khuê lắc đầu nguầy nguậy, cậu Nguyên còn ti tỉ thứ phải lo, Khuê chẳng muốn phiền tới cậu một chút nào cả, huống hồ lời hứa năm ấy cũng chưa biết chừng có thể hay không.

- Sắp tới có một chuyến xe đi tỉnh, em có muốn lên tỉnh không?

Lên tỉnh ư? Khuê bất ngờ nhìn qua chị Lê. Đúng vậy, mơ ước của Khuê ấp ủ lúc nào cũng là được nổi tiếng, được đứng ở nơi có ánh đèn lộng lẫy trên tỉnh theo lời của những người trên đó về, cô muốn được hát, muốn được như thế.

- Nhưng, em không thể ra khỏi đây.

- Thiếu cha gì cách, muốn đi thì em phải chịu cực, thế em có dám đi lên đấy không? Nhưng em cũng phải nghĩ cho kĩ trước khi rời khỏi đây đấy vì sẽ chẳng có ai trên đó giúp em cả, tự em đi bằng đôi chân của mình ấy. Thôi, cái Xuân lau mặt rồi lăn trứng cho Khuê đi, để máu bầm trên mặt là khỏi đi hát nữa.

Nói rồi chị Lê ra khỏi phòng để lại cho Khuê biết bao nhiêu suy nghĩ. Khuê thì sao nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro