Hữu Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vũ trụ vì đã cho tôi bắt kịp ánh mắt của em!
---------
Một buổi đêm huyền diệu quả thực luôn cho người ta cảm giác mới mẻ,độc đáo dù sau bao lần trải nghiệm.Một cảm giác lâng lâng,cảm giác như bay xa trên nền hiện thực...theo ánh đèn lung linh,mờ ảo.
Ánh đèn trở huyền nhiệm hơn bao giờ hết khi đặt trong không gian tối.Giữa chốn tấp nập và nhộn nhịp này,nó đã tôn lên cho chúng ta những mảng màu,đặc biệt là nơi ánh mắt.Ánh nhìn của chúng ta thanh thoát,mộng mơ và soi tỏ vô ngần...phải không Mei?
Em đến đây vì lý do gì cơ chứ?Em có biết nơi đây hộp đêm vũng lầy cám dỗ?Một cô gái thanh khiết,thanh sạch như em sao lại hạ đôi cánh của mình xuống cạm bẫy trần thế?
Du côn lấp ló,chúng coi con người như cỏ rác.Ánh sáng toả sáng từ em dường như đã phần nào làm dịu êm,tươi xinh thêm chốn tận đáy xã hội này.Nhưng...nó mong manh đến nao lòng.
Em có nhìn thấy không,chiến trường biển máu? Ta đã luôn đề cao những điều không ai dám làm,một cách cực đoan và phũ phàng
nhất!Em đã bao giờ tự hỏi bản năng nguyên thuỷ nhất của "con người" khi được phóng túng hết mực sẽ ra sao hay chưa?Tôi mong rằng em sẽ không bao giờ thừa nhận bởi vì nó đang ngồn ngộn phơi bày trước mắt em.Bởi...sự hiếu kỳ đến dại khờ của em.
Chễm chệ trên bục ghế,nhìn thấy em,tôi muốn đến bên em...
-----------------
-Trái tim của tội đồ như cô cũng biết rung động sao?
-Đừng hỏi tớ như vậy chứ Mei!Dù...dù sao tớ cũng đã rất nghiên túc về chuyện này.
Chỉ là tôi muốn cam đoan với em rằng sự rung động này không phải là khoảnh khắc,nó là sự đúc kết từ rất lâu rồi..Tôi muốn tin tưởng rằng sợi tơ hồng này...đã gắn kết trái tim,tâm hồn chứ không giăng mắc trên dung mạo vô nghĩa.
Nhưng cô ấy đang chối bỏ tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro