Ngờ Ngợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời thanh khiết,một sự bình yên khó tả...Có phải sau bao nhiêu biến động,tâm hồn Yuzu lại xoa xuýt những lặng trầm.Thiên nhiên tinh khôi không neo lại được chút trong trẻo nào trong lòng người âm u.
Hôm nay cô đến thăm Mei.
Thời gian trôi đi dường như không cho phép cả hai hệ trọng và bồng bột hoá những hành động của nữa.Ở ngưỡng này của cuộc đời,chọn đàng hoàng phân trần là lối đi đứng đắn nhất mà ta phải bước lên.Yuzu lại thở dài,đứng trước cánh cổng vĩ đại của ngôi biệt thự,cô lặng lẽ bước vào,không vương chút để tâm nào trên bảng tên gia chủ.
-Xin hãy theo tôi.Cô Aihara có nhắc tới cô...
-Vâng.
Bước vào trong căn nhà,một cảm giác bồi hồi như nảy nở trong trái tim Yuzu,đó có phải là những mơn man về cái ngày cô tận lòng muốn che chở cho Mei khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô?Hay đó là những bất lực trước sự trị vì của vật chất,danh vọng trong cả gia tộc này?Thêm suy tư,thêm muộn phiền,Yuzu không muốn nó bủa vây mình.Mỗi bước chân giờ đây như mỏi mệt,Yuzu kì thực tự ngẫm mình đã dành bao nhiêu dũng khí để đến đây?
-Em đã bảo chị là em tự đến chỗ chị...
-Đừng dùng kính ngữ,hãy để không khí bớt khiên cưỡng. -Yuzu cười,một nụ cười nhạt
-Em...
-Mei,xin lỗi vì đã đường đột như thế này,Mei cũng không cần xin lỗi gì cả,cậu không biết tớ sẽ đến lúc nào mà.
Không khí ảm đạm bao trùm,gương mặt của Mei hiu hắt u sầu.Dung mạo đối diện nhau,tâm hồn hướng ngược nhau.Chúng ta phải chăng đã bước trên con đường quá khác biệt?Nhưng...đôi khi,cố gắng vươn tới thế giới đối lập ấy,nỗi đau không thấy,em lại rạo rực cảm nhận được sự quyện hoà?
-Yuzu,tớ muốn được san sẻ hạnh phúc cùng mọi người.
Yuzu nhìn Mei,một cái nhìn sâu và đặc.Cô nhớ về hoa quỳnh,loài hoa mà cô vô tình say mê .
Những ánh sáng lung linh phát ra từ trang sức tinh xảo kia hay hào quang mĩ lệ rọi toả từ ngọn đèn..chẳng thể khuất lấp nổi tâm hồn mong manh,trơ trọi và úa tàn kia.Yuzu thương Mei.Thật sự rất thương...
Vậy là thế giới lại sắp đón chào một thiên thần nữa rồi nhỉ Mei...
---------------------
-Mikan,xem hôm nay bác mang cho con thứ gì?-Yuzu trìu mến
Yuzu nghĩ rằng mình thực sự rất yêu quý cô bé này,mỗi khi chăm chú ngắm nhìn Mikan,cô cảm giác có điều gì thân thương đến lạ.Đặc biệt là ghi nâng niu cô bé trên đôi tay của mình,một cảm giác bừng tỉnh,xốn xang cứ rung rinh trong trái tim Yuzu.Một sự thuần khiết,trong sáng,một sinh linh không vướng chút bụi trần.Cô bé ấy thừa hưởng mọi vẻ đẹp của mẹ.
-Mikan sẽ không đi theo lối mòn ấy,phải không Mei?
-Trách nhiệm tiếp nối sự nghiệp gia tộc là tôn chỉ của bao thế hệ nhà Aihara,tớ không còn lựa chọn nào khác.
-Rồi sao hả Mei?Cậu đến giờ vẫn chưa nhận ra sao?Cậu sẽ nhẫn tâm để trái tim con bé trở nên vô cảm,chai sạn và tù túng?
Mei im lặng,điềm đạm nhìn thiên thần nhỏ của mình.
-Tớ đã đánh đổi hạnh phúc của cuộc đời mình,ba cũng vậy,ông ấy cũng vậy,bà ấy...cũng vậy.Tình yêu với tớ lại có nhữnh khoảnh khắc buông xuôi đến thế!
...
-Tớ không cam chịu,Mikan sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro