Chương 3: độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy tình hình không ổn, em liền cất tiếng:

" Em chịu được mà anh Mi..."

" Không được! Trước em đã suýt mất mạng...chỉ vì ông già bệnh hoạn kia đột ngột tăng lượng độc lên."

Nói rồi Mio từ đâu rút dao găm ra, mắt nhìn tên quản ngục đầy sát khí. Anh đe doạ:

" Hay để ta tiễn ngươi về thẳng với tổ tiên luôn?"

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của trưởng thái tử, tên lính canh không nói gì mà chỉ lặng lẽ chia nửa số độc của Miu sang cho anh. Khi đạt được mục đích, anh ôm em vào lòng, hay tay nâng mặt em lên để mặt em đối diện với mặt mình, anh ân cần dặn dò:

" Nếu chịu không được gọi anh tên anh nhé. Đừng im lặng như hôm qua, anh sợ lắm."

" Uhm, em nhớ rồi, anh cũng cố gắng lên nhé."

Cả hai động viên nhau xong thì mỗi người bị đưa vào một phòng riêng biệt, căn phòng bốn phía chỉ là tường và một tên lính canh theo dõi quá trình để đảm bảo họ đã uống thuốc độc và sống sót qua cơn nguy kịch thì mới được thả ra. Em bước vào, ngồi bó ngối ở giữa phòng, em ngắm nhìn lọ thuốc chỉ bằng ngón tay út dưới ánh sáng chập chờn của cây đèn cồn, thứ thuốc ấy trong suốt, không mùi cũng không vị đã suýt lấy mạng em vào ngày hôm qua, nhớ lại cảnh tượng hôm qua làm em hơi run rẩy. Nó quá kinh khủng với một đứa nhóc 10 tuổi như em, em sắp phải trải qua cảm giác ấy một lần nữa...

Chầm chậm mở lọ thuốc ra, một hơi nuốt hết chất lỏng ít ỏi đấy vào người. Chờ chất độc lan ra khắp cơ thể và dần đi lên não bộ.

*Phịch*

Không còn ở tư thế ngồi, giờ em đang nằm khuỵ trên sàn. Cảm giác ngứa ran ở vùng miệng bắt đầu xuất hiện, lưỡi và miệng em tê dại, không còn cảm nhận được vị giác. Tầm nhìn em mờ dần, đầu đau điếng, tim đập liền hồi, em có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ. Đường thở đột ngột bị bóp ghẹt, không cảm nhận được không khí, tay em theo phản xạ liền cào cấu vào cổ tạo ra những vết thương sâu đến rỉ máu, chân thì đạp loạn xạ. Thở, phải thở đã...chút suy nghĩ hiện lên trước khi mất dần nhận thức. Miệng em mở rộng hết cỡ để không khí tràn vào nhưng vô dụng, căn bản em không hít vào được. Mồm em xuất hiện bọt trắng, mắt trợn ngược lên trên, đỏ ngàu. Tiếng rên đau đớn của em tràn ngập khắp ngục giam, người bắt đầu co giật, mồ hôi vã ra như tắm, em không thể phân biệt đâu là thực đâu là ảo được nữa rồi. Đau quá, em không muốn, không muốn... Sau 30 phút thoi thóp dưới nền đất lạnh toát, chân tay em tê liệt, mềm nhũn, tim ngừng đập, ý thức mất hoàn toàn, không còn dấu hiệu của sự sống, em cuối cùng chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.

* RẦM RẦM*

" MỞ CỬA! EM ẤY THẾ NÀO RỒI!?"

* RẦM*

" TÊN KHỐN KIA, NGƯƠI NGHE GÌ KHÔNG HẢ!??"

" MIUMIU, EM ỔN KHÔNG!?"

Mi em khẽ động đậy, âm thanh ồn ào mà Mio tạo ra khiến em lờ mờ tỉnh giấc, nghe thấy giọng nói của anh, em yếu ớt trả lời anh:

" ..a-anh mio... em không sao.."

Vị đắng tràn ngập trong miệng em, người vẫn run rẩy, cơ thể em như nặng cả tấn vậy, em gắng gượng ngồi dậy. Thấy em lấy lại được tỉnh táo tên cai ngục kia mới mở cửa phòng giam, Mio liền lao vào ôm em, lo lắng hỏi:

" Em còn đau đâu không?"

"..."

Sau một hồi, em mới đáp lại:

" K..kẹo, đắng quá."

Quan sát em một lúc, sau khi đã xác nhận không bị thương ở đâu, Mio mới thở phào nhẹ nhõm, anh khẽ cười.

" Ừm, đi thôi, em muốn ăn bao nhiêu cũng được."

Nói rồi anh ẵm Miu lên, ôm em vào lòng, để em dựa đầu vào cổ mình. Bây giờ là 2 giờ sáng, đã khuya đến vậy sao? Vậy mà mình còn đòi anh mua kẹo, em thầm nghĩ. Đi dọc trên hành lang, đến nhà ăn ở học viện, thật may quán bán đồ ăn vặt vẫn còn mở. Anh nhẹ nhàng đặt em lên ghế, bàn tay to lớn dịu dàng xoa lên mái tóc vàng bạch kim, anh nhìn em trìu mến.

" Bé con đợi anh xíu nhé, anh mua kẹo cho em."

Em khẽ gật đầu, người em vẫn hơi mệt sau những đau đớn dồn dập vừa rồi, người em thả lỏng hẳn trên chiếc ghế, đồng tử vẫn dõi theo hành động của Mio.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro