Chương 4: ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn theo bóng lưng của Mio, Miu lại thầm ngưỡng mộ, anh Mio trải qua cơn đau dễ dàng ngay cả khi anh ấy đã uống phụ em nửa lọ. Em mường tượng và mong rằng trong tương lai 5 năm nữa em sẽ độc lập, mạnh mẽ mà không dựa dẫm vào anh giống như bây giờ. Dù cho Mio có nói " yêu em nhất" thì em thừa biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra, vì anh còn phải kết hôn và sống một tương lai đầy tươi sáng. Đến lúc đó, anh phải bận chăm lo cho đế quốc và gia đình nhỏ của mình, một thằng nhóc như em bám theo anh chỉ gây cản trở anh hơn thôi, càng nghĩ càng áp lực, em lại thấy bản thân vô dụng nữa rồi.

Em mải mê đắm chìm vào dòng nội tâm mà không để ý rằng Mio đã ngồi bên cạnh em được một lúc. Phải để đến khi miệng nhỏ của em đột ngột cảm nhận được vị ngọt nhẹ thì tâm hồn em mới được kéo về thực tại. Mio đã nhét một viên kẹo vào mồm em rồi cười dịu nói:

" Kẹo sữa em thích nhé."

" Ah.. em cảm ơn."

Đến giờ Mio mới để ý rằng thật ra mắt của anh và em không đồng nhất lắm, dù cùng là đỏ nhưng có vẻ của em đậm hơn khá nhiều, nó giống màu của máu vậy.

" Anh Mio.."

" Hửm?"

" Anh có thích ai chưa?"

" Anh có. Bé con muốn hỏi gì à?"

" Là một người rất "xinh gái" đúng không ạ?"

" Ừm đúng rồi. Còn rất đáng yêu nữa."

Em nghe vậy lại có chút hơi buồn, vậy anh ý thật sự thích những chị gái xinh đẹp, ra câu nói chiều nay "anh yêu em nhất mà" là ảnh đang dỗ dành một đứa bướng bỉnh như mình.

" Thế con trai thì sao ạ? Anh có thích con trai không?"

" Nói mớ gì thế. Anh không thích con trai đâu, em đừng lo."

Ha... Vậy suy nghĩ của em chính xác rồi, đời nào anh ý lại thích con trai chứ, cụ thể là mình.

Những dòng suy nghĩ non nớt của em dường như đang tố cáo hành vi của Mio. Vì anh đã nuôi dạy em như một đứa con trai mà không đề cập gì đến vấn đề giới tính, điều đó khiến em luôn nghĩ mình là con trai và em sinh ra đã phải mang vác gánh nặng phải trở nên độc lập, mạnh mẽ và nhất là không được phụ thuộc vào người khác. Rồi sau này còn phải kết hôn và kiếm tiền để nuôi dưỡng gia đình bé nhỏ của mình. Thế nhưng em lại không muốn kết hôn, "em không thích con gái!"...Đó có lẽ là bằng chứng cuối cùng để chứng minh rằng em chưa bị tẩy não hoàn toàn bởi người anh " tốt bụng" của mình, rằng 10 năm bị thao túng sống trong thân phận nam cũng không thể bẻ cong giới tính của em. Và dường như Mio cũng không nhận ra rằng Miumiu luôn nghĩ bản thân mình là một đứa con trai.

" Em không bị thương thật không vậy? Em toàn hỏi anh mấy câu linh tinh vậy."

" Em khoẻ mà. Về đi ngủ thôi anh Mio."

Mio dơ hai tay ra, định bế em lên thì em liền nhảy xuống ghế, né khỏi bàn tay to lớn của anh.

" Em khoẻ ròi, em tự đi được mà hihi."

Mio hơi nhăn mặt nhưng lời nói anh vẫn dịu dàng:

" Được thôi, vậy về đi ngủ nào."

Về đến kí túc xá, Mio liền ngồi vào bàn học ôn qua bài, còn Miu thì đi tắm rửa để đi ngủ. Tắm xong em nằm trên chiếc giường rộng lớn, giờ đã là 3 giờ sáng và sáng mai em phải dậy lúc 7 giờ, em mệt mỏi nhắm mắt. Ánh đèn nơi bàn học của Mio như ru ngủ em, em đã quá quen với việc anh luôn chăm chỉ như vậy. Sau đó em chìm sâu vào giấc ngủ, cơ thể em mệt rã rời nên em ngủ một mạch đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro