1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn như thế nào?

Giọng Phong đầy gắt gỏng, Xuân vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Cô nhìn anh nghiêm túc, cô không thể nào thốt ra được suy nghĩ trong đầu và lòng cô cứ gào thét, thế nên cô vẫn nhìn anh, để chứng tỏ cô đang lắng nghe. Cô luôn luôn có cách cư xử như thế. Cô nhìn ra anh đang đợi. Có lẽ anh cũng suy nghĩ như cô, nhưng anh rất kiên nhẫn. Đôi khi cô không hiểu được tính cách này của anh. Rõ ràng anh rất dứt khoát, nhưng anh thường không nói lời kết thúc. Tại sao anh lại không kết thúc?

- Như thế nào? Chẳng phải em vẫn đang nghe anh sao?

- Đang lắng nghe? Giờ là anh muốn em nói xem em muốn gì, chứ không phải là muốn em nghe. Từ khi nào thì em biết nghe lời như vậy chứ? Thôi bỏ đi. Nếu em không muốn nói gì, thì bây giờ anh cũng không còn gì để em phải nghe nữa.

Phong bỏ đi, còn lại mình Xuân vẫn ngồi ngay ngắn. Cô không khóc mặc dù đây là lần đầu tiên Phong làm quá như vậy. Tất cả vẫn luôn nằm trong suy nghĩ của cô. Xuân đứng lên đi rót một ly nước lạnh, uống một hơi làm cho cô cảm thấy sảng khoái. Cô mở cửa rồi ngồi xuống bên cánh cửa, nhìn ra ngoài trời. Mùi hoa sứ tràn vào mũi, thật dễ chịu. Những lúc như thế này, cô thường thấy mình rất sáng suốt khi quyết định chọn ngôi nhà này lúc mới cưới, tất cả chỉ vì cây hoa sứ. Thật đáng giá. Nhìn những hạt mưa bay dưới ánh đèn đường vàng làm cho tinh thần cô nhẹ nhỏm. Mưa kéo dài từ chiều, rồi dần dần nhẹ lại, đến giờ thì chỉ còn lất phất. Giống như những hạt mưa, tích tụ trong lòng cô cứ tan ra mãi rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Cô cứ ngồi như vậy.

Cô kết hôn với Phong đã gần được ba năm. Hình như cột mốc ba năm rất quan trọng, có ai từng bảo nếu qua được ba năm đầu thì sẽ an ổn, tuy lúc đó cô không tin nhưng giờ nhớ lại thấy chắc là đúng. Hôn nhân của cô có lẽ sẽ không qua được cột mốc này. Phong nói đúng, trong lòng cô có suy nghĩ khác, đã hình thành từ lâu, chỉ là cô không có can đảm nói ra, vậy mà nó lại biểu hiện rất rõ đến mức Phong nhìn thấy được. Hay chẳng qua là Phong quá hiểu cô. Suy nghĩ này làm cô thấy buồn cười. Chồng cô hiểu cô sao?

Ngoài trời, mưa vẫn lất phất như thế. Không nặng không nhẹ, an ổn như lòng cô lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro