2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong chạy xe vào tầng hầm công ty. Sở hữu một công ty có cái lợi thế riêng của nó.

Đó là nơi kiếm ra tiền, là nơi thực hiện ước mơ, đó còn là nơi có thể qua đêm bất cứ lúc nào không thể về nhà. Phong ghét ở khách sạn, dù là lọai khách sạn cao cấp nào đi chăng nữa. Mỗi lần đi công tác, anh thường sắp xếp để không phải ở qua đêm họăc là hạn chế ở mức thấp nhất. Anh ghét cảm giác tạm bợ và sự không sạch sẽ. Trong văn phòng anh có một phòng nghỉ tương đối thỏai mái, anh cần nó ngay lúc này.

Sự xuất hiện của Phong làm cho An giật mình. Thiết kế mới sắp không kịp hạn chót nên mấy hôm nay cô thường làm tới khuya. Không ngờ sếp cũng quay lại làm việc vào giờ này. Công ty sắp phải đưa ra thiết kế để tham gia đấu thầu dự án mới, chắc sếp rất lo lắng. Cô cảm thấy mừng vì hôm nay mình đã quyết định ở lại.

- Em chào anh. Anh quay lại làm việc ạ?

- Em vẫn chưa về sao?

Anh hờ hững hỏi, cảm thấy bất tiện vì phải gặp ai đó trong tâm trạng này, dù là một nhân viên làm việc chăm chỉ.

- Em còn vài việc vẫn chưa làm xong. Anh quay lại lấy đồ ạ?

- Tôi có chút việc, em về sớm đi nhé.

Anh đóng cửa. Lòng An chùng xuống, sếp sao lại lạnh lùng như thế chứ? Cô đã siêng năng như thế mà một lời khích lệ cũng keo kịêt không nói được, đúng là tư bản. Tuy nghĩ vậy nhưng biết rằng có một người vẫn còn ở lại trong văn phòng làm cho cô yên tâm hơn nhiều, nhất là người đó lại là giám đốc. Trong công ty WAY này cũng như trong tòan bộ giới kiến trúc thành phố, không ai không biết là giám đốc Phong là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Anh chưa từng xuất hiện một tin đồn về nhân cách nào khiên cho An cảm thấy lo lắng cho sự an tòan hiện giờ của mình. Cô nghe rằng giám đốc đã lập gia đình ngay khi công ty vừa ổn định, cũng đã được gần 3 năm, tuy nhiên nhân viên trong công ty chưa ai từng gặp mặt vợ của giám đốc. Mọi người kháo nhau rằng đó là một bà già cực kỳ giàu có. Vì già nên giám đốc chưa bao giờ ra mắt tại bất kỳ cuộc hội họp công ty nào. Còn giàu là vì mọi người suy đóan rằng giám đốc nhất định phải được ai đó chống lưng thì mới có thể thành công như thế ở tuổi này.

An là nhân viên mới vào phòng thiết kế được gần 3 tháng, cô vừa mới ký hợp đồng làm việc chính thức hồi tháng trước, nên cũng chưa làm việc trực tiếp với Phong được lần nào. Thế nhưng về lí lịch của anh thì vài dòng trích ngang cô cũng đọc được. 20 tuổi vào học trựờng ĐH Kiến trúc khoa kiến trúc, 22 tuổi nhận đựợc học bổng tòan phần hòan thành chương trình cử nhân và thạc sỹ kiến trúc tại Anh, làm việc tại Anh 2 năm, sau đó về nước mở công ty xây dựng WAY. Kết hôn năm 28 tuổi. An bĩu môi, đàn ông hiện đại, thông minh, từng đi du học ở một nước tiên tiến, vậy mà lại kết hôn sớm như thế, chắc chắn là do bị ép buộc phải cưới một bà giàu có để ổn định công ty. Chắc cũng không sung sướng gì. Vậy mà không hề mang tiếng lăng nhăng, hay anh ta che đậy quá khéo đây?

An thở dài, tiếc thì có tiếc nhưng cũng không phải việc của mình, thôi đừng miên man.

Ngòai trời mưa hình như vẫn chưa dứt.

Phong ngồi trên ghế trước bàn làm việc, ánh nhìn xa xăm. Anh nhìn đèn đường ngòai cửa sổ. Dáng vẻ hết sức mệt mỏi, anh châm điếu thuốc. Bao thuốc này đã ở trong ngăn kéo bao lâu rồi nhỉ? Phong nghĩ mình đã bỏ thuốc được rồi, nhưng hóa ra lại không. Nếu lúc này không hút thuốc chắc anh sẽ làm một cái gì đó ồn ào hơn, mang tính phát tác hơn. Tại sao lại đến như thế này? Anh còn có thể kiên nhẫn được bao lâu nữa?

Anh nhớ đến lúc nãy, nhớ đến vẻ mặt cô. Nhiều lúc anh rất muốn hỏi cô còn có thế giả vờ đến bao giờ. Cô không hề quan tâm anh, có lẽ là không hề yêu anh, tại sao cô lại có thể tiếp tục sống với cái mác là vợ anh như thế? Càng ngày anh càng thấy mình như một nhân vật trong một câu chuyện anh từng đọc, sợ chính người đang đầu ấp tay gối với mình, sợ một ngày cô ta sẽ phá bỏ cái lớp vỏ bọc hình người bên ngòai và trở thành cái gì đó rất khác. Anh không thể hiểu nỗi đằng sau cái vẻ mặt vô cảm, tính cách lạnh lùng của cô là một con người như thế nào, hay đó cũng chính là cô, không hề có một con người nào khác như anh chờ đợi.

Từ khi nào thì cô đã trở thành như vậy? Phong nhớ.

Đó là ngày khai giảng năm học mới, năm thứ ba của anh tại trường ĐH Kiến trúc. Ngày đó, nhóm anh đang hướng dẫn cho các bạn sinh viên năm nhất hòan thành hồ sơ vào ký túc xá của trường, có một cô gái cứ nhìn anh chằm chằm. Cô nhìn rẩt chăm chú đến mức anh thấy ngại, anh bạn đứng kế bên thì cứ húych vai anh rồi hất cằm về phía cô cười cười. Cũng không phải là lần đầu tiên anh bị nhìn như thế nhưng cái cách cô nhìn không hề mang tính ngưỡng mộ hay thần tượng gì. Cô cứ nhìn đăm đăm.

Vì ngại nên anh không dám nhìn trực diện về phía cô, chỉ thỉnh thỏang để ý thấy đó là một cô gái rất mảnh mai, cô có một vẻ đẹp hết sức cổ điển. Đúng, cổ điển có lẽ là một từ thích hợp nhất để nói về vẻ đẹp của cô. Không có vẻ mong manh yếu đuối, không quá đài các kiêu sa, chỉ là đẹp.

Cô có mái tóc dài tự nhiên buộc túm ra sau gáy, dáng dong dỏng cao.Tuy không ở quá gần anh vẫn có thể cảm nhận cô có một cặp mắt rất sáng và trong veo. Dù mặc quần Jean và áo sơmi trắng như những sinh viên khác nhưng chính phong thái là yếu tố làm cho bản thân cô rất nổi bật. Bạn cô đến, cô nói gì đó với bạn rồi cả hai quay sang nhìn anh. Anh cũng không còn ngại ngùng, thậm chí là sắp mỉm cười. Bạn cô nói gì đó với cô, cô lại nhìn anh, vẻ mặt như là "a, ra là thế". Rồi cô rời đi. Anh suy nghĩ một chút rồi tiếp tục công việc của mình.

ĐH Kiến trúc khá lớn, lại có hai cơ sở nên anh gặp lại cô là khoảng thời gian gần một tháng sau khi nhập học. Năm đó, anh làm trưởng nhóm câu lạc bộ Kiến trúc-Thiết kế. Câu lạc bộ này là truyền thống của trường, hàng năm kết nạp hội viên mới từ những sinh viên năm nhất. Hội trưởng của câu lạc bộ là những sinh viên năm ba, còn những thành viên năm cuối thường làm cố vấn vì phải dành thời gian làm đồ án tốt nghiệp. Câu lạc bộ thường nhận được những dự án thiết kế nhỏ, những dự án cộng đồng không có thù lao hoặc những thù lao rất thấp. Mục đích của Câu lạc bộ là tạo điều kiện cho các sinh viên tiếp cận thực tế và có thêm kinh nghiệm.

Hôm đó, cô đến nộp đơn vào câu lạc bộ, anh thấy cô thóang nhìn qua anh rồi bước ra cửa. Bạn anh cầm tờ đơn của cô đến:

- Nguyễn Thùy Nhiên, 18 tuổi, quê Hà Nội, khoa Thiết kế nội thất. Hèn chi, tớ đế ý gần tháng nay mà tìm không ra, ra là học cơ sở bên kia.

Bạn anh thao thao.

- Cậu tìm làm gì?

- Cậu nói xem tớ tìm làm gì? Người ta bước vô, không thèm nhìn tới thằng đẹp trai ngời ngời là tớ đây lại rất kín đáo nhìn cậu một cái trước khi ra, cậu nói tớ có thể làm gì? Tớ là đang vì thằng cậu đấy.

- Không phải cuối cùng là người ta tự tới đây sao? Cậu công dã tràng rồi.

- Là do số cậu quá đỏ, mà hôm trước không phải cậu rủ tớ qua bên kia dù chẳng có việc gì bên đó sao, cố ý đi tìm người ta mà còn tỏ vẻ bình chân như vại.

Phong nhìn bộ dạng bĩu môi của Nam mà buồn cười. Thực ra đã có mấy lần anh chạy qua cơ sở bên kia dù chẳng làm gì, sau khi biết chắc chắn cô không học bên này. Sau mấy lần nhìn không thấy anh còn tưởng cô đã chuyển trường, không ngờ cô lại xuất hiện, hơn nưã còn đến gần anh như thế.

Thùy Nhiên, tên rất dễ thương. Anh đã nhiều lần nghĩ về cô và đóan tên của cô. Những cái tên anh nghĩ lại rất khác tên của cô: Tâm, Thanh, Minh... tòan là những cái tên gợi lên sự kiên định, giống như ánh mắt cô nhìn anh ngày ấy. Ra là Thùy Nhiên, rất nhẹ nhàng.

Từ đó, hầu như tuần nào anh cũng gặp cô đi cùng bạn đến câu lạc bộ, từ đó, ngày họp câu lạc bộ dường như là ngày mong đợi nhất đối với anh.

Tiếng gõ cửa vang lên làm cho anh thóat ra suy nghĩ từ trong quá khứ.

- Giám đốc, anh uống cà phê không?

Cô nhân viên mới này hình như tên An. Đối với nhân viên trong công ty, không phải là anh cố ý làm ra vẻ khó gần, nhưng để tiết kiệm thời gian, công việc phải được giải quyết theo cấp, thành ra lại tạo thành thông lệ là nhân viên các phòng ban rất ngại tiếp chuyện với anh. Cô gái này xem ra rất can đảm, họăc có ý khác. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh được các nhân viên nữ tiếp cận như vậy.

Anh mở cửa phòng bước ra ngoài.

- Em vẫn chưa về sao?

- Em xong việc rồi, muốn hỏi giám đốc có cần cà phê không, em sẽ pha cà phê xong rồi về.

- Tôi làm được rồi, giờ trễ quá, em cứ về thôi.

- Không sao mà.

Vừa nói, An vừa đi tới phòng bếp. Phong nghe văng vẳng tiếng nhạc, là bài Không tên cuối cùng...tiếp nối do Tuấn Ngọc hát. Anh rất thích nghe bài này. Thời còn là sinh viên, Ipad của anh chỉ độc bài này được lưu vào máy. Anh cũng nghe nhiều nhạc nhưng chỉ nghe online, như thế sẽ tiết kiệm đựợc bộ nhớ.

- Em thích Vũ Thành An sao?

- Dạ, cũng có một số bài không thể vào được, còn lại thì rất hay. Câu từ đơn giản hơn so với nhạc Trịnh Công Sơn, rất đời thường, vấn đề đưa ra cũng đời thường chứ không qúa phức tạp. Nhạc thị trường bây giờ thì không thể nào nghe được, nên em quanh quẩn chỉ nghe Vũ Thành An hoặc mấy bản Sonata thôi.

Phong lắng nghe An, cô có một đôi mắt rất sáng, rất đơn thuần.

- Em thấy công việc thế nào?

- Kiến trúc là tình yêu lớn của em, về chuyên môn, em đánh giá cao các tiêu chí, định hướng và thẩm mỹ của công ty. Còn về nhân sự, em cũng chưa tiếp xúc nhiều với các phòng ban khác nhưng em thấy các anh chị trong phòng em rất cởi mở, năng lực chuyên môn cao, còn sếp em thì rất công bằng.

An là một cô gái trẻ tự tin và có suy nghĩ mạch lạc, chuyên môn của cô rất tốt. Anh đã xem qua đánh giá công việc của cô, rất tài năng.

- Nếu cần hổ trợ gì trong công việc thì em cứ mạnh dạn yêu cầu, em cố gắng nhé.

- Cảm ơn anh, em về đây.

- Em cứ để nhạc đấy.

Phong cầm ly cà phê trên tay, Tuấn Ngọc vẫn nỉ non "người ở đâu mình ở đây, bạc mái đầu".

Ngòai trời, mưa đã tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro