3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không như thường lệ, sau một đêm mưa trời lúc nào cũng quang đãng, sạch sẽ, hôm nay trời vẫn âm u.

Thanh Xuân có cụộc hẹn phỏng vấn một job mới sáng nay. Cô là một nhân viên thiết kế nội thất tự do. Công việc tuy không ổn định nhưng thu nhập rất khá và cho cô những khỏang thời gian tự do. Tuần trước cô được giới thiệu dự án này, không ngờ nhanh như vậy đã được gọi phỏng vấn. Job này có thù lao rất cao, là một công ty xây dựng lớn và uy tín nên sự hồi đáp nhanh của họ làm cho cô thấy vui.

Đêm qua, sau khi Phong đi, cô cũng không trở lại ngủ được. Cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn nhận công việc này bằng mọi giá. Cô cần những khỏang thù lao lớn. Có nhiều tiền luôn làm cho cô cảm thấy an tâm. Hôn nhân gây bất an còn tiền bạc thì ngược lại. Đó luôn là chân lý.

Cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, chỉ cần có tiền, cô nhất định sẽ an ổn.

Đúng giờ, cô có mặt tại quán cà phê như đã hẹn. Cô có thói quen đến sớm 10 phút trong bất kỳ cuộc hẹn nào. Phục vụ mang cho cô một ly trà. Sáng nay cô đã uống cà phê ở nhà. Cô rất thích uống cà phê và có thể ngồi hàng giờ dưới gốc sứ nhà mình chỉ để uống một ly cà phê mỗi buổi sáng. Điều đó đã trở thành một thói quen. Đôi khi cô tự nghĩ, nếu ở một ngôi nhà khác, ngồi dưới một gốc sứ khác liệu cô có bằng lòng phung phí thời gian như thế? Không biết đựơc. Chỉ là chắc chắn, cà phê đối với cô cũng quen thuộc và quan trọng như nước lọc. Không có cà phê, đó sẽ không là một ngày được mà chỉ là 24 giờ trôi qua. Rất khác nhau.

Hồi còn đi học, cô đã từng thử thay nước lọc bằng cà phê suốt một ngày. Kết quả là cô vẫn qua đựơc một ngày đó. Cái gì cũng có thể được thay thế bằng một cái khác. Cuộc sống cũng không phải là quá khó.

Đang chìm trong miên man, cô ngẩng đầu nhìn người đang tới. Có lẽ dạo này suy nghĩ nhiều nên cô bắt đầu thấy ảo giác sao? Đã bao lâu cô không nhìn thấy anh? Bốn năm, tám tháng lẽ năm ngày. Cô tự giễu mình, thì ra cô vẫn để ý.

- Em vẫn không thay đổi gì lắm nhỉ?

Cô nhìn anh.

- Anh cứ tưởng em phải ngạc nhiên lắm cơ, giờ xem ra em đã trở thành người phụ nữ điềm tĩnh quá đấy.

Là quá khứ của cô vẫn nói. Quá khứ đó tên Lâm.

- Em vẫn uống cà phê chứ?

Anh hỏi cô khi người phục vụ đang đến bàn của họ.

- Cho một Americano đá.

Cô nói với người phục vụ, cô không nghe ra cái gì không bình thường trong giọng nói của mình.

- Cho tôi một ly trà.

Người phục vụ nhanh chóng rời đi.

Đã có sự không đúng. Trong những tưởng tượng về cái ngày mà cô gặp lại anh, Lâm hẳn phải gọi hai ly Espresso. Phải là như thế như họ đã từng trong suốt hai năm. Thực tế đã thay đổi. Bây giờ anh uống trà, bây giờ cô uống Americano, đúng lúc giọng Julio Iglesias vang lên bài Je'nai pas changé. Lòng cô tự giễu, anh có thấy sự mỉa mai?

- Lâu rồi nhỉ?

Cô không đáp lại anh, chỉ hỏi:

- Tại sao?

Cái gì tại sao? Tại sao khi đó anh chia tay cô? Tại sao giờ anh lại ngồi đây?Anh cười khổ, anh cũng muốn hỏi cô như thế. Tại sao ngày xưa cô không bao giờ hỏi "tại sao"?

- Anh vừa chuyển công tác vào đây, tạm thời quản lý dự án này. Tình cờ hồ sơ của em lại đáp ứng được yêu cầu.

Anh cười nhẹ nhàng. Xem ra anh rất thỏai mái, tại sao cô lại không thể?

- Anh bỏ qua hồ sơ của em đi.

Xuân đứng lên rời khỏi quán cà phê. Tâm trạng của cô không tốt. Cô sẽ không làm công việc này.

Xuân đến rạp chiếu phim mua vé. Cô chọn một phim hành động đang làm mưa gió tại các rạp hiện nay. Nghe nói bộ phim này tưởng niệm một diễn viên đã qua đời ngay khi bộ phim còn đang quay. Cô tò mò muốn biết người ta làm thế nào để kết thúc một bộ phim khi mà nhân vật chính đã ra đi?

Ngồi phía trước cô là một cặp tình nhân, thỉnh thỏang lại ghé sát vào nhau thì thầm. Ngày xưa, mỗi lần cùng Lâm đi xem phim cô thường rất chăm chú. Phim chiếu rạp, nhất là phim Âu Mỹ thường có tình tiết rất nhanh, mỗi một tình huống tích tắc cũng có thể là mấu chốt của tòan bộ vấn đề. Cô không muốn bỏ lỡ cái gì nên rất nghiêm túc khi xem. Lúc đó Lâm hay nói lần sau sẽ không rủ cô đi nữa vì chẳng "làm ăn được gì". Thế nhưng suốt hai năm yêu nhau, địa điểm hẹn hò chủ yếu của cô và Lâm lại là rạp chiếu phim. Bạn bè thường nói cô phung phí, hẹn hò thì chỉ cần ra công viên, đi cà phê, chứ cứ như cô thì nhà người yêu có nước là phá sản. Nhưng cô thích. Cô không cần được tặng quà đắt tiền, không cần những bó hoa to tướng, nhưng nhất định phải đi xem phim ở rạp sang trọng, sạch sẽ. Cô biết Lâm đáp ứng được yêu cầu này.

Phim kết thúc, khán giả xúyt xoa về tài năng của đạo diễn. Dù nhân vật chính không còn nhưng câu chuyện vẫn tíêp tục, màn kết đặc sắc. Xuân cảm thán, một bộ phim hay nhưng tài năng của diễn viên chỉ là phụ, sắp đặt của đạo diễn mới là màn trình diễn chính, mọi diễn biến đều được cắt dán cẩn thận. Cuộc đời phải chăng cũng như vậy? Ngay cả cái chết của bạn cũng không làm thay đổi cục diện, hoặc là nói cuộc sống vẫn cứ đẹp như thế dù có bạn hay không.

Lúc Xuân về đến nhà, Phong vẫn chưa về. Xuân đắn đo có nên đi nấu cơm hay là đi ngủ luôn. Cuối cùng cũng quyết định là không thể để mình đói.

Xuân có thói quen nấu cơm dù chỉ ăn một mình. Rất đơn giản, chỉ cần cắm nồi cơm, luộc rau kèm theo một món mặn là xong. Chỉ khi nào có Phong, trên bàn ăn mới xuất hiện thêm một món canh. Từ lâu rồi hình như cô cũng không còn nấu canh nữa.

Mỗi tuần Xuân đều đi siêu thị mua rau, trái cây và thịt cá cho vào tủ lạnh. Không mua nhiều lắm, mỗi thứ một ít nhưng cô vẫn đều đặn duy trì thói quen này. Có lẽ mua sắm là thuộc tính cố hữu của phụ nữ.

Ăn cơm xong, Xuân lên giường ngủ tới chiều muộn. Cô không có thói quen ngủ muộn như thế. Vì ngủ chập chờn lại nằm mơ liên tục nên lúc dậy Xuân thấy người rất khó chịu. Có hai cuộc goị nhỡ, số máy lạ nên cô không gọi lại. Cô muốn đi tắm nước nóng.

Ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng rốt cuộc cô cũng tỉnh táo, Xuân mở tủ lạnh, lấy ra kem bạc hà yêu thích. Vừa ăn được hai muỗng, điện thọai lại reo. Vẫn là số máy đó.

- Alo.

- Phải Xuân không?

- Đúng rồi ạ, xin hỏi ai?

- Tớ đây, Ngọc Anh, cậu nhớ không?

Cô có linh cảm không tốt. Người này học chung lớp với cô hồi đại học, cảm tình với nhau cũng có một chút, sau khi tốt nghiệp, nghe nói đã về quê. Không biết có chuyện gì.

- Cậu khỏe không?

- Tớ cũng thế. Không ngờ lâu như vậy mà cậu vẫn giữ số điện thọai này. Tớ thì đã đổi không biết bao nhiêu số.

- Ừ, tớ ngại thay đổi.

Cô lười tiếp chuyện.

- Cậu còn nhớ Thùy Nhiên không, bạn thân của cậu ngày xưa ấy, cô ấy về nước rồi, tớ mới gặp hôm nay. Cô ấy vẫn xinh như thế, mà còn xinh hơn ấy chứ, đúng là nước ngòai có khác. Hai cậu vẫn liên lạc chứ?

- Không, tớ rất bận.

- Cô ấy được mời làm quản lý tại một công ty lớn tại Hà Nội...

Bên kia vẫn đang nói gì đó, Xuân kẹp điện thọai giữa tai và vai, một tay mở Tivi, một tay cho kem vào miệng. Đã 8 giờ tối rồi, Tivi đang có chương trình dự báo thời tiết, dạo này phát thanh viên chương trình này tòan là người đẹp. Cô ấy đang nói về một cơn bão ở đâu đó.

- À mà cậu còn nhớ anh Phong không?

Xuân dừng tay đang múc kem.

- Phong nào?

- Anh chàng làm trưởng nhóm câu lạc bộ Kiến trúc thiết kế hồi xưa tụi mình tham gia ấy.

Xuân nhớ rõ mình chưa bao giờ tham gia vào câu lạc bộ đó. Chưa từng.

- Ừ, sao?

- Tớ gặp Nhiên khi hai người ấy ăn cơm cùng nhau đấy. Cậu nghĩ, trái đất đúng là tròn mà.

Xuân không trả lời.

- Alô.

- Ừ.

- Hồi đó tớ cũng bất bình cho cậu lắm, là bạn thân mà lại đi cướp Lâm của cậu, chắc Lâm hối hận nên đá cô nàng. Nhưng số cô ấy tốt thật, giờ lại gặp vị đàn anh này, vận sao ngày càng đỏ thế không biết. Alô.

- Tớ có điện thọai, hôm nào gọi lại cậu nhé.

Xuân chuyển sang nghe cuộc gọi đang đến.

- Alô.

- Là anh.

Giọng Lâm qua điện thọai vẫn ấm áp như thế.

- Em...

- Giờ em nhận việc đó thì có cần phỏng vấn lại không?

- Không cần, anh tin em. Như ngày xưa.

- Em không như xưa. Hẹn gặp lại.

Xuân cúp máy. Cô gái thời tiết xinh đẹp vẫn đang tiếp tục việc dự báo của mình. "Thời tiết thủ đô trong vài ngày tới rất đẹp, có nắng nhẹ, trời mát mẻ. Tại Thành phố lớn nhất nước, thời tiết dễ chịu hẳn, không còn những cơn mưa dai dẳng, trong vài ngày tới trời sẽ nắng ráo"

Xuân mở cửa.

Bên ngòai là một bầu trời đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro