4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm xuống máy bay lúc 9 giờ sáng. Mới cách một ngày mà thời tiết đã thay đổi hẳn. Sáng hôm qua, anh nhận được cuộc gọi từ phiá đối tác, nhân sự quản lý bên đó có thay đổi nên muốn anh đích thân bay ra gặp đồng thời thảo luận thêm về những định hướng mới của dự án. Vậy là anh chỉ kịp về nhà, gom mấy bộ đồ rồi ra sân bay. Anh muốn gọi điện cho người kia nhưng nghĩ lại thấy có lẽ cũng không cần thiết.

Anh thật không ngờ, người mà anh phải đi gặp lần này lại là Thùy Nhiên. Khỏanh khắc biết người đó là cô, anh cảm thấy cuộc đời cứ như là một quyển tiểu thuyết. Đàn ông như anh, không có ai thích mấy tình huống kịch như vậy, nhưng mà nó cứ xảy ra. Anh rất bối rối khi bắt tay cô, dù sao, chuyện quá khứ không thể coi như là không có.

Nhưng đã sao, cũng đã là "đã" cơ mà.

Cô bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều, lại rất xinh đẹp, phong thái tự tin và đưa ra các ý kiến chuyên môn cao. Sau khi kết thúc buổi trao đổi, cô còn mời anh dùng cơm. Anh cũng không thể từ chối.

Nhà hàng cô chọn chuyên phục vụ những món ăn của miền Nam, tuy không đặc sắc nhưng cũng không có gì phải phàn nàn. Chỉ là không ai có tâm trạng để ăn. Ngại ngùng. Chuyện cũ đã trôi qua khá lâu nhưng anh cũng như cô, đều không biết phải đối dịên với nhau như thế nào.

- Thời tiết trong đấy thế nào anh? Ngoài này nắng nóng không chịu được anh ạ.

- Trong đó mấy ngày nay mưa liên tục. Sáng nay anh ra sân bay, còn tưởng là sẽ bị delay vì thời tiết kém.

- Thật chả bù được anh nhỉ?

Nhiên vẫn nhẹ nhàng như vậy, cô chính là mẫu người con gái Hà Nội chính hiệu, lịch sự và luôn dịu dàng. Cách cô nói chuyện luôn làm cho người khác cảm thấy dễ chịu.

- Anh thấy biểu hiện trong công việc của em rất tốt, thời gian qua em đã tiến bộ rất nhiều.

- Con người, ai cũng phải tiến lên mà anh, có ai cứ đứng mãi một chổ bao giờ. Em đã học được rất nhiều thứ, nhưng trên hết vẫn là phải tự tin vào chính mình.

Phong nhìn Nhiên, cô gái năm xưa giờ đã trở thành người phụ nữ chín chắn, tự tin và có lẽ, rất quyến rũ. Thời gian đúng là có thể làm thay đổi mọi thứ. Hoặc là mài giũa thành sắc bén, hoặc là bào mòn đi. Đó là sự lựa chọn của mỗi người.

Là điện thoại của Nam.

- Về tới nhà rồi hả? Cậu đến công ty một lát đi, có chuyện này tớ nghĩ cậu nên biết.

- Quan trọng không? Tôi muốn ngủ một chút.

- Tối qua làm gì mà không ngủ?

Giọng Nam châm chọc, anh nói tiếp:

- Tôi biết người bên đó là ai đấy, nghe đồn dân số thế giới ngày càng tăng, không hiểu sao cậu cứ gặp mãi người cũ.

- Kệ tôi.

- Há há, cậu ngủ đi, chiều tới cũng được, dù sao chuyện cũng khá sốc, cậu chuẩn bị tinh thần đi đã.

Phong cúp máy. Người bạn này, đã qua bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tính cà rỡn. Học và làm việc chung gần 6 năm, trong những lúc căng thằng nhất, Nam cũng không quên bông đùa vài ba câu. Ở cùng nhau lâu ngày, Phong cũng học được từ anh lối suy nghĩ tích cực, kiểu như "dù trời có sập xuống, có tớ đây, không phải một mình cậu chết".

Chuyện quan trọng gì cũng phải để sau khi ngủ dậy đã.

Nhà cửa vẫn gọn gàng như mọi ngày, không có một chút xáo trộn. Thanh Xuân là một người phụ nữ ngăn nắp nhất mà anh từng biết. Đôi khi cô cũng cho phép mình bày bừa ra một chút, nhưng chỉ giới hạn trong không gian nhất định, rồi sau đó, mọi thứ vẫn trở về vị trí cũ, như chưa bao giờ thay đổi. Cảm xúc của cô cũng thế, anh chưa từng thấy cô vì quá vui mà thất thố, vì mệt mỏi hay buồn mà trở nên gắt gỏng. Cô không thể không có cảm xúc, nhưng khả năng kiềm chế của cô là vô hạn.

Ngủ một giấc thật dài.

Buổi chiều, Phong đến công ty. Đang trong giai đoạn sắp đấu thầu dự án mới nên không khí trong công ty khá căng thẳng. Bộ phận Kiến trúc và Thiết kế đang hoạt động hết công suất để đưa ra những ý tưởng thiết kế hoàn hảo nhất. Từng chi tiết nhỏ cũng hết sức quan trọng.

Phong vào phòng làm việc, Nam đã có mặt, xoay ghế lại nhìn anh cười cười.

- Tỉnh táo chưa?

- Nói thẳng đi. Cậu có thấy tớ lúc nào không tỉnh táo?

- Có thấy 1 lần.

Nam cười nham nhở, nói tiếp:

- Có khi, lại sắp thấy một lần nữa.

- Cậu có gì, nói nhanh rồi biến.

- Bên Đông Anh, dự án mới ra mắt rất thành công, cậu biết chứ?

- Xem ra, cậu sắp tới giai đoạn kia thiệt rồi. No ấm quá lâu nên mới có chút mát mẻ cậu lai lo trời có tuyết hả?

- Hồi đi học, cô giáo không dạy làm mở bài hả? Tôi chỉ là đang làm mở bài thôi.

- Đưa bản thiết kế của Ladies đây.

- Đã xong đâu, tớ mới gửi email tiến độ hôm qua, lose your mind?

- Vậy bớt nói tào lao, nói trọng tâm.

- Bên đó có giám đốc mới rồi.

Phong nhìn Nam, anh thật sự mất kiên nhẫn.

- Đi ra ngoài, mang bản thiết kế vô đây.

- Cậu không quan tâm là ai sao? Dù sao vị trí đó cũng đã để trống gần năm nay rồi. Dự án Ladies họ cũng tham gia bỏ thầu, nhất định người đó phải là...

Phong cướp lời:

- Ra cậu muốn đưa đơn từ chức, vậy không cần đâu, qua phòng nhân sự nhận lương đi, chúc cậu qua Đông Anh được hạnh phúc.

- Từ chức cái đầu cậu. Là tên nhóc kia.

Phong cảm thấy cứng nhắc. Một lúc sau, anh mới nghe được tiếng của mình:

- Tớ biết rồi, cậu ra ngoài đi.

Nam đi ra, tiện tay đóng lại cánh cửa, anh chặc lưỡi:

- Chắc mình cũng nên đi mua giày trượt tuyết rồi, A, An, An, em có biết chổ nào bán giày trượt tuyết không?

Tiếng Nam vẫn oang oang ngoài cánh cửa, ngồi xuống ghế, Phong bắt đầu đốt thuốc. Không thể trốn tránh. Quá khứ của anh rốt cuộc đã đuổi kịp hiện tại của anh. Từ lâu, trong mơ hồ, anh cảm thấy cái ngày này sẽ tới. Và, nó đã tới. Anh cứ tưởng rằng mình đã chuẩn bị đủ tốt để chờ nó đến, nhưng có lẽ, vẫn chưa đủ tốt.

Phong gọi điện cho Xuân. Nhạc chuông của cô muôn đời không thay đổi, vẫn là Julio Iglesias với Je'nai pas changé. Điện thoại đổ hai hồi chuông, không ai bắt máy. Phong tắt điện thoại, anh đứng lên.

Bên ngoài, Nam vẫn đang hỏi An về vụ giày trượt tuyết. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng của đồ vật vang ra từ phòng Phong làm cho Nam và An im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, vẫn là Nam quyết định, đã đến lúc phải thay toàn bộ hệ thống cách âm trong công ty rồi.

Rốt cuộc, tuyết cũng sắp rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro