5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty xây dựng Đông Anh là một tòa nhà hai tầng tọa lạc trên một con đường sầm uất. Khuôn viên của công ty rất rộng, xung quanh được bao phủ bởi một hàng cây xanh lâu năm rợp mát. Thoang thỏang là mùi hoa Ngọc lan, và hoa Kim quế.

Một sự kết hợp mùi hương khá khó chịu.

Xuân không thích mùi hoa Ngọc Lan, nhưng cô có một người bạn thân rất thích lọai hoa này. Trường ĐH Kiến trúc có hẳn một con đường chỉ trồng duy nhất Ngọc Lan, mỗi lần đi ngang con đường đó, Xuân chỉ cảm thấy bực mình. Đó là một con đường rất nên thơ, lại bị mùi hoa làm cho mất đi tòan bộ hảo cảm mà nó vốn có. Thật là phung phí. Người bạn thích hoa Ngọc Lan của cô thì hòan tòan khác, cô ấy thích đi trên con đường đó, dù có thể đi một con đường khác nhanh hơn để đến nơi cần đến. Dần dần, cô phát hiện ra lí do của việc đó. Và cô thấy mình rất ngu xuẩn. Ghét lại càng ghét.

Xuân bước vào công ty, tiếp tân là một cô bé khá dễ thương, Xuân được dẫn vào phòng họp. Cô bé mang vào cho Xuân nước khóang và bảo cô chờ, rằng giám đốc đã được thông báo. Xuân cám ơn rồi hỏi han vài câu về công việc của cô. Càng ngày, càng có nhiều người đẹp giỏi giang. Mình có khi cũng sắp già, Xuân kín đáo thở dài.

Cô bắt đầu quan sát xung quanh. Phòng họp của công ty này vô cùng độc đáo. Chẳng mấy công ty mà nội thất được trang trí theo phong cách Ma rốc như thế này, dù là chỉ dành cho phòng họp. Sảnh ngòai theo như cô thấy lúc nãy, lại đuợc trang trí theo kiến trúc hiện đại. Hai kiểu kíên trúc tuy không ăn nhập với nhau nhưng chắc chắn là có ý đồ. Từ sảnh đến phòng họp, cứ như là bước vào những thế giới khác nhau. Ngồi họp trong một không gian bay bổng thế này, áp lực chắc chắn là vơi đi không ít.

Xuân điều chỉnh điện thọai ở chế độ không đổ chuông và không rung, đã bước vào phòng họp thì phép lịch sự căn bản như thế nên đuợc tôn trọng. Liền sau đó, Lâm bước vào cùng một người đàn ông rất phong độ.

- Chào em, lần đầu em đến đây nhỉ?

Anh ta rất rạng rỡ, bắt tay Xuân thân mật, nhưng ngụ ý trong lời nói thì rất rõ ràng. Trong ngành xây dựng, Đông Anh rất có tiếng tăm, nếu bạn chưa từng làm việc với họ, thì trong mắt họ, bạn chỉ là tay mơ. Một sự khẳng định địa vị tuy rất tự cao nhưng lại không phải là không có cơ sở.

- Vâng.

Xuân thấy không cần thiết phải nói thêm gì vào lúc này.

- Em thấy thiết kế căn phòng này thế nào?

Xuân cười:

- Phong cách Ma rốc rất chuộng màu đỏ đậm và màu tía, ở đây lại sử dụng chủ yếu là màu trắng chứng tỏ người này mạng Kim, tuy nhiên sự hạn chế màu vàng – màu của người mạng Kim, lại nói lên rằng người này tuổi con chuột. Màu xanh lam là sự lựa chọn rất thông minh để thay thế, nếu ngồi họp trong một cẳn phòng tòan màu trắng, thì dù những hoa văn trang trí có sắc nét đến thế nào cũng sẽ làm cho người ta xao nhãng. Một phòng họp hòan hảo. Nếu nhìn tổng thể về mặt kiến trúc của công ty, thì người chủ rất coi trọng việc hội họp, hoặc đây là sản phẩm tâm huyết của chính người này.

Anh ta cười cười:

- Về sau có lẽ em sẽ thường xuyên đến đây rồi. Anh có việc phải đi trước, em cứ trao đổi với Lâm. Các email công việc, em chỉ cần CC cho anh, đây là danh thiếp của anh, rất vui được làm việc với em.

Anh ta nói rồi đứng lên đi ra ngòai.

- Đức chính là chủ sở hữu công ty. Tuy nhiên trong ngành ít có ai biết điều này, căn phòng là sản phẩm đầu tay của anh ấy đấy.

Xuân vẫn đang quan sát căn phòng, cô chỉ gật đầu với Lâm, hồi lâu cô mới lên tiếng:

- Anh nên phổ biến về công việc.

Lâm khổ sở, tính cô vẫn như thế, rất rạch ròi: công việc và những vấn đề khác.

- Dự án này chính là các công trình khách sạn và resort của tập đòan V, không phải chỉ là một dự án đơn lẻ mà là một hệ thống nhiều cụm rải rác trên khắp cả nước. Họ đòi hỏi sự đồng bộ trong tất cả các mặt kiến trúc, thiết kế dù địa hình tọa lạc vô cùng khác nhau bao gồm cả vùng đồi núi phía Bắc và vùng biển phía Nam, tóm lại là chổ nào có khả năng khai thác du lịch đều có mặt của họ. Cụ thể từng địa điểm, em có thể xem trong tài liệu này.

- Trong này, có bao gồm các tiêu chí và yêu cầu của phía đối tác?

- Đã đầy đủ hết.

- Em có cần phải biết thêm gì nữa không?

Lâm miễn cưỡng cười với cô:

- Anh nghĩ là đã đủ rồi.

- Vậy em sẽ liên lạc với anh bằng email, không biết em có cần phải đến đây trực tíêp không?

Cô hiểu đây là một dự án cực kỳ lớn, nên chắc chắn cô cũng không phải là người thiết kế chính, có thể chỉ là một phương án tham khảo thôi, nên nếu cứ chạy qua chạy lại sẽ làm mất thời gian cuả họ.

- Không cần, nhưng thỉnh thỏang, anh có thể mời em cà phê không?

Cô nhìn Lâm, không biết phải nói sao.

- Để sau đi, nếu không còn gì nữa thì em về trước đây.

- Tạm biệt.

Xuân bỏ qua ánh mắt của Lâm, bước ra ngòai.

Lâm đứng lên, đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn.

Xuân đi nhanh ra khỏi công ty, từ nãy giờ, mùi hoa Ngọc Lan làm cho cô rất khó chịu suốt cuộc họp. Tại sao mình lại nhạy cảm với mùi đến thế? Xuân mở điện thọai, có hai cuộc gọi nhỡ của Phong. Không có tin nhắn. Cũng đã đến giờ cơm rồi, Xuân nghĩ nghĩ, cô sẽ gặp anh ở nhà.

Trên đường ra bãi đổ xe, điện thọai của cô lại vang lên.

- Alô.

Người bên kia thóang ngập ngừng.

- Là tớ đây.

Xuân đứng lại. Cô im lặng. Bên kia tiếp tục:

- Cậu khỏe không?

- Ừ.

- Tớ hiện đang ở Hà Nội, mai tớ sẽ vào trong đó, liệu có thể gặp cậu không?

- Ừ.

- Mai tớ sẽ gọi lại cho cậu.

Thấy Xuân im lặng, Nhiên cất tiếng:

- Vậy hẹn gặp cậu.

Xuân vẫn đứng im, vài phút sau, cô mệt mỏi ngồi xuống ghế đá bên đường. Cũng tốt, cái gì đến sẽ đến.

Trên đường, xe cộ vẫn tấp nập, người ngược người xuôi. Tan tầm.

Ngày nhỏ, lúc còn đi học, Xuân cũng như bao người khác, hớn hở về nhà để vứt hết mệt mỏi của việc học hành. Ở nhà, có mẹ và chị đang đợi. Từ lúc mẹ và chị đi di dân sang Úc, đã không còn ai đợi cô nữa. Xuân hốt hỏang.

Còn anh, anh có đang đợi cô không?

Mình phải về nhà.

Từ tầng hai của công ty, Lâm nhìn thấy Xuân đứng lên, bóng dáng lẻ loi. Hòa mình vào dòng người hối hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro