6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không còn ai, đừơng về ôi quá dài"

Hôm nay, với Xuân đừơng về thật sự quá dài. Cứ như một cuộc chạy marathon, cô có cảm giác chạy mãi mà không đến được đích. Giữa đường lại gặp rất nhiều đèn đỏ, cứ như mỗi ngã tư cô đi qua, đèn đều đỏ. Bất an, lòng cô cứ bồn chồn. Gần đến trước nhà, từ xa, cô thấy hai người thanh niên chạy xe lạng lách, cô chạy lên lề để tránh họ. Cô nghe tiếng ai đó la lên thất thanh, rồi cô ngã xuống.

Có người đỡ Xuân dậy, cởi giúp cô nón bảo hiểm còn hỏi cô có sao không. Mãi lúc sau, Xuân mới biết mình bị tông xe. Bác Hai ở nhà kế bên gíup cô mở cửa rồi dìu cô vào nhà. Con trai bác cũng giúp cô đẩy xe. Bác hỏi cô số điện thọai của chồng cô để thông báo và khuyên cô đi bệnh viện. Anh con trai giúp cô gọi điện thọai.

Không liên lạc được.

Cô bảo chồng cô đang trên đường về, mọi người cứ yên tâm. Cô cảm ơn bác Hai và nhờ bác giúp cô đóng giùm cánh cửa. Trước khi về, bác còn dặn con trai để lại số điện thọai nhà bác, để nếu có gì thì cô phải gọi ngay cho họ.

Đầu Xuân chóang váng, cô nằm xuống ghế sô pha, mệt mỏi nhắm mắt. Điện thọai đổ chuông mấy lần cô mới gượng dậy đựợc để trả lời.

- Xuân, mẹ đây.

- Dạ, mẹ khỏe không?

- Ừ, con ăn cơm chưa?

- Lát nữa mẹ à, con mới về.

- Chị Hai con sắp sinh rồi nên mẹ không về thăm con như dự định đựơc, mẹ đã đổi vé máy bay, đợi chị sinh xong, em bé cứng cáp một chút mẹ mới về nhé.

- Dạ, mẹ nói con gửi lời thăm anh chị. Mẹ cứ yên tâm chăm sóc chị, bảo chị sinh em bé xong nhớ gửi hình cho con. Con đi ăn cơm đây, vậy nhé mẹ.

Xuân cúp máy, cô ngồi sụp xuống. Bật khóc.

Cô sợ đây là lần cuối cùng cô nói chuyện với mẹ mình. Đầu cô rất đau, tuy nón bảo hiểm của cô là lọai tốt nhưng lỡ như cô vẫn bị chấn thương, lỡ như ngày mai cô không tỉnh dậy, liêu có ai biết, liệu có ai quan tâm cô không?

Ngòai Phong ra, cô không có bất kỳ ai để liên lạc. Hai người thân của cô đang ở rất xa, cô không thể để họ lo lắng. Người bạn duy nhất cô nhớ đuợc lúc này, lại chẳng còn là bạn nữa rồi. Xuân gạt nước mắt, đứng lên đi vào phòng. Cô kiểm tra khắp người một lượt, ngòai đầu rất đau, còn lại cô chỉ bị trầy xuớc nhẹ. Xuân tắm qua loa rồi lên giường nằm.

Không thể ngủ đựợc dù rất mệt, cô nhớ bà, nhớ mẹ.

Bà Xuân là người Hà Nội, xuất thân trong một gia đình danh giá. Chồng bà vào miền Nam phục vụ công cuộc kháng chiến khi bà đang mang thai mẹ cô. Sau gần 10 năm chờ đợi không đuợc tin tức của ông, bà lặn lội vào miền Nam tìm chồng. Vẫn là không tìm được. Nhờ những người bạn cũ của chồng, bà và con gái có được một cuộc sống ổn định tại nơi đất khách quê người. Bà vẫn chờ ông cho đến khi cô con gái lập gia đình.

Nhưng đời bà thật đáng buồn. Ngày bà mất, bên cạnh bà vẫn chỉ là cô con gái. Mẹ cô lúc ấy đang mang thai cô. Còn cha cô đang được cử ra nước ngòai học tập, chị cô được gửi vào học nội trú. Lúc đó, không biết mẹ cô làm cách nào vượt qua được nổi đau. Nhưng sau đó, cô vẫn được sinh ra khỏe mạnh. Có điều, cô không còn cha. Nhiều lúc nghĩ lại, cả nhà cô cứ như đang mắc một lời nguyền, rằng không ai có được hạnh phúc trọn vẹn.

Cha cô trong thời gian học ở nước ngòai, đã đem lòng yêu một người phụ nữ khác. Tuy mối quan hệ đó không kéo dài được bao lâu vì người phụ nữ đó đã qua đời trong một tai nạn. Nhưng ba cô cũng không trở về, ông định cư tại đó rồi dần không còn nghe tin gì từ ông nữa.

Cuộc đời không phải đáng buồn lắm sao?

Nhiều năm sau, khi cô chuẩn bị vào Đại học, mẹ cô quyết định di dân sang Úc sống cùng chị cô vì chị vừa mở quán ăn nhỏ, rất cần người quán xuyến. Cô biết mẹ không an tâm.

Trước khi cô nhập học một tháng, mẹ dẫn Thùy Nhiền về nhà giới thiệu. Mẹ nói đó là con gái của bạn mẹ, đang tìm chổ trọ học ở thành phố này, hơn nữa, bạn ấy lại học cùng trường với cô nên mẹ muốn bạn ấy ở cùng cô. Như vậy, mẹ cũng an tâm hơn.

Thùy Nhiên có gương mặt rất dễ thương, cô có làn da trắng trẻo mà Xuân luôn mơ ước. Vóc dáng mảnh mai tự nhiên chứ không như Xuân, phải để ý từng món ăn có bao nhiêu calories. Giọng Hà Nội của cô lại vô cùng nhẹ nhàng, ấm áp. Thời gian đầu sống chung, Xuân rất khổ sở vì cứ luôn bị so sánh với cô. Xuân không dịu dàng như cô, không ngăn nắp như cô, mẹ cứ nói mãi nói mãi. Nhưng Xuân không ác cảm với người bạn này, ngược lại còn rất thích.

Sau đó, cô có một người bạn thân thiết trong suốt một thời gian dài.

Và cũng từ đó, lời nguyền của cuộc đời cô, bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro