7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nóng quá. Phong trở mình, cả người như có xe tải vừa cán ngang qua bụng. Say.

Phong với tay lấy cái đồng hồ trên bàn, đã hơn 10 giờ. Anh uể oải ngồi dậy, nghe ngóng. Tiếng chim hót véo von đâu đó nghe rất thanh bình, thỉnh thoảng có tiếng xe chạy ngang qua rồi xung quanh lại yên ắng như cũ.

Nhà ở ngoại thành có một cái hay là tất cả các ồn ào trong kia vẫn còn cách xa lắm. Dĩ nhiên là nếu bạn không quá sợ sự cô đơn. Ngoài ra, tất cả đều ổn.

Nhưng, có mấy ai không sợ cô đơn.

Phong mở cửa phòng, nhìn quanh quất, hình như cô đã ra ngoài. Nếu không, bình thường vào giờ này cô vẫn đang ngồi dưới gốc hoa sứ. Một hình ảnh đáng sợ đối với Phong. Cô có thể ngồi hàng giờ dưới gốc hoa sứ, chẳng để làm gì. Không điện thoại, không internet, không vẽ. Chỉ ngồi đó, với ly cà phê trên tay. Hiển nhiên, khoảng sân trước đó cũng được cô phủ đầy hoa cỏ, nhưng nếu chỉ ngồi đó đếm từng cái lá thì công việc đó chắc cô cũng đã làm xong từ năm trước, với trình độ của cô. Không hiểu vì sao lại kéo dài cho tới bây giờ.

Phong vào bếp, rót một ly nước ấm rồi cho ít mật ong vào. Xuân bao giờ cũng chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết trong nhà, cho cả một gia đình. Trong tủ lạnh luôn có thức ăn. Ngoài vườn có sẵn một số loài cây dùng làm thuốc như gừng, nghệ..., nhà tắm luôn có vài tuýp kem đánh răng và bàn chải chưa dùng. Trong máy giặt không có đồ dơ, khăn mặt luôn sạch sẽ. Không có chén dĩa chưa rửa ngâm trong thau. Không có gì phải phàn nàn. Anh biết đối với một người phụ nữ làm nội trợ thông thường, cô đã đáp ứng được những đòi hỏi khắt khe nhất về sự chỉn chu và gọn gàng, ngăn nắp của một đức ông chồng khó chịu nhất. Còn hơn thế, cô là một người nội trợ có học vấn, tri thức và thậm chí còn có cả tài năng.

Phong uống hết ly nước, bao tử dễ chiụ hẳn. Tối qua anh đã uống quá nhiều. Tiệc tùng là phương thức để bạn giết mình một cách nhanh và êm dịu nhất. Ở đó, bạn sẽ gặp mọi thành phần trong ngành của bạn. Một tên vô danh đến chúc tụng bạn và nói rằng bạn thật đáng ngưỡng mộ, bạn uống với hắn một ly và bảo hắn cố gắng, ông trời không phụ ai, (kể cả một thằng bất tài chỉ biết nịnh hót), một tên đối thủ ngầm đến uống với bạn một ly để chúc mừng bạn (dù bạn biết mình chẳng có gì đáng mừng) và nói những câu ngụ ý rằng tương lai vẫn còn dài. Và thậm chí, tình địch cũ của bạn cũng uống với bạn và thông báo cho bạn rằng sắp tới bạn sẽ còn sẽ phải gặp hắn.

Tiệc tùng mà, vui hay buồn, tự mãn hay ganh tỵ, bạn vẫn phải uống.

Sau đó, làm gì có sau đó. Bạn uống bao nhiêu, say như thế nào, bạn có lái xe đến không, bạn có về nhà an toàn không, đó là chuyện của bạn. Bạn đã cụng ly và chấp nhận lời khiêu chiến, ngay lúc đó, bạn đã phải bắt đầu chiến đấu và phải tự bảo vệ mình rồi.

Gặp lại Lâm tại buổi tiệc ra mắt thành công dự án mới của Đông Anh không phải là chuyện bất ngờ đối với Phong. Anh thậm chí còn chủ động để Nam về chăm sóc vợ mới sinh, mà tự mình đi. Tại buổi tiệc, Lâm được giới thiệu là giám đốc điều hành mới của Đông Anh, đúng là tuổi trẻ tài cao, Phong công nhận. Sau đó hai người còn uống với nhau một ly, nói vài điều vô nghĩa nào đó Phong không nhớ nổi. Anh chỉ ở lại buổi tiệc một chút nhưng đã uống không ít. Lúc mở cửa bước ra khỏi phòng, anh chếnh choáng đụng trúng một cô gái, anh cố gắng kéo cô ấy lại nhưng không kịp, cô ấy ngã xuống cầu thang.

Anh tỉnh hẳn.

- An hả? Em có sao không?

- Giám đốc, chân em đau quá. Chắc bị bong gân rồi,

An chảy nước mắt nói với Phong. Anh nhìn đôi giày cao gót cô đang mang, rồi nói:

- Để anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra.

Anh nhờ một cậu bảo vệ gọi giúp taxi, anh dìu cô lên xe, đến bệnh viện. Trong thời gian ngồi chờ chụp X-quang, An kể cô đang đi đám cưới một người bạn ở phòng bên, đang lúc ra về thì nhìn thấy anh, chưa kịp chào hỏi thì đã rớt xuống cầu thang. Cô cười cười.

- Bình thường không thấy anh gấp như vậy.

- Tôi hơi mệt.

- Vậy anh về trước đi, em không sao.

- Tôi sẽ ngồi đợi kết quả cùng em.

Phong thực sự rất mệt, nhưng cũng không thể về nhà lúc này. Anh mở điện thoại, đã hết pin từ lúc nào.

Chờ đợi luôn làm cho người ta chán nản, chờ đợi tại bệnh viện thậm chí còn làm cho người ta mệt mỏi hơn. Người khóc, người hối hả, người quát tháo, rên la.

- Bệnh viện là nơi làm cho người ta mệt mỏi anh nhỉ?

Phong chỉ cười, không biết phải nói sao.

- Em từng có một thời gian rất dài ăn ở trong bệnh viện.

- Em bị bệnh gì sao?

- Là mẹ em. Mẹ em bị khối u trong xương. Bệnh kéo dài suốt gần năm năm, rốt cuộc thì mẹ em cũng không qua được.

An cười buồn.

- Nhà em có đông anh chị không?

- Chỉ có mình em thôi, ba em mất lúc em còn rất nhỏ, học xong phổ thông thì mẹ cũng mất.

- Em ở một mình sao?

- Giờ em đang ở với một người bạn, cô ấy cũng có hoàn cảnh như em, hiện giờ cô ấy cũng đã có công việc ổn định. Tụi em quen nhau từ khi đến ở cùng mái ấm trong chùa.

An lại cười, cô có nụ cười rất hiền, không ẩn chứa nổi buồn nào, không xa xăm, chỉ cười như thể mọi thứ đã qua, và ai cũng đã hạnh phúc.

Phong nhớ tới người đó, cô ấy có một hoàn cảnh như An, nhưng lại không có được nụ cười thế. Phong vô thức đưa tay vuốt tóc An. Vì hành động đó khiến cho cả hai đều ngượng ngùng.

Kết quả kiểm tra là An bị gãy một ngón chân, phải bó bột và hạn chế đi lại. Phong đợi bác sĩ hoàn thành công việc rồi đưa An về nhà.

Lúc anh về tới nhà của mình đã là hơn nửa khuya. Người kia có lẽ đã ngủ. Anh ngồi xuống sô pha, trên bàn là tập tài liệu về dự án tập đoàn V của công ty Đông Anh. Phong cười, nhanh như vậy, đã gặp nhau rồi sao? Anh đi lên lầu, ngang qua phòng người kia, cửa phòng đã được khóa trái. Anh về phòng của mình. Mệt mỏi nằm xuống giường. Anh ngủ thiếp đi.

Đó là chuyện của tối hôm qua.

Phong rửa sạch ly nước mật ong đặt lên kệ. Chỉ cần một ngày bạn còn ở chung với một người ngăn nắp thì tự nhiên bạn cũng sẽ ngăn nắp như vậy, miễn là bạn có ý thức và miễn là sự ngăn nắp đó không vượt quá khả năng chịu đựng của bạn.

Phong cắm sạc điện thọai rồi đi tắm. Lát sau, anh mở điện thọai, thấy hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Nam. Anh gọi lại, bên kia gắt gỏng:

- Lâu quá không nhậu xuống phong độ rồi hả? Vẫn còn ngủ bờ bụi ở đâu hả? Đừng quên công ty cũng có phần của tôi, không phải cậu muốn làm là làm, muốn nghỉ là nghỉ đâu. Mau lết đến đây.

Nam cúp máy mà không cho anh có chút ý kiến.

Phong thay vội quần áo rồi ra khỏi nhà. Đang khóa cổng thì anh gặp bác hàng xóm lại hỏi:

- Vợ cậu không sao chứ?

- Cô ấy vẫn khỏe, sao bác hỏi vậy?

- Tối qua cô ấy bị tông xe, cậu không biểt hả? Tôi nói chứ, thấy vợ cậu thường xuyên ở nhà một mình, rất tội nghiệp, cậu quan tâm vợ một chút đi. Hôm qua, con tôi gọi điện cho cậu hòai mà không được, định đưa cô ấy đi bệnh viện nhưng cô ấy cứ bảo đợi cậu về. Vậy rốt cuộc, vợ cậu đã đi bác sĩ kiểm tra chưa?

- Cháu biết rồi ạ, cảm ơn bác.

Giọng Phong như thể đang cố kiềm nén sự giận dữ. Anh gọi điện kêu một chiếc taxi. Bác Hai nhìn anh một chút rồi đi vào nhà. Từ trong nhà nhìn ra, bác còn thấy anh nóng nảy đá mấy cái vào cây cột đèn trước cửa, rồi mới leo lên taxi. Rời khỏi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro