8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Số phận không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, nó giấu trong tính cách của bạn"

Đây là lần đầu tiên Xuân trở lại quán cà phê này sau gần sáu năm. Thay đổi là điều tất yếu, cả con người và cảnh vật. Tuy nhiên, vẫn có những thuộc tính cố hữu mà bất kỳ sự thay đổi nào cũng không thể chạm tới. Ví như cái hồ nước ở giữa cái quán này. Nó vẫn ở đấy bất chấp mọi sự thay đổi xung quanh.

Xuân không cố ý chọn vị trí quen thuộc cô đang ngồi. Chẳng qua, lúc cô vào, xung quanh đã không còn chổ trống, cô lại ngại leo lên cầu thang, nên cứ ngồi ở đây thôi.

Tai nạn không làm cô bị thương nghiêm trọng gì, nhưng tòan thân thì lại đau ê ẩm.Tối qua, sau khi lên giường nằm suy nghĩ một hồi, cô cũng quyết định tự mình kêu xe taxi đến bệnh viện kiểm tra. Con người là một lọai động vật có tính thích nghi rất cao, bình thường sẽ nuông chiều mình một chút, nhưng một khi đã không thể trông cậy vào người khác, họ sẽ tự mình làm lấy. Và chuyện càng quan trọng, nhất là những chuyện liên quan đến tính mạng, họ càng tuyệt đối chỉ tin tưởng vào bản thân.

Để cho an tâm, cô chọn bệnh viện tốt nhất thành phố, dù có phải chấp nhận sự chờ đợi khó chịu. Cô không thể phàn nàn, đó là sự công bằng. Nhà nước luôn hô hào phải giảm sự qúa tải cho các bệnh viện tuyến trên, nhưng chừng nào mà chất lượng các bệnh viện còn chênh lệch, hô hào chỉ là hô hào.

Cô thực sự đã phải đợi ngòai phòng chụp X quang rất lâu, gần hai tiếng đồng hồ, rồi phải đợi gần một tiếng nữa mới có kết quả. Lúc cô an tâm ra về, lại nhìn thấy Phong. Chắc tai nạn đã làm cho đầu cô bị ảnh hưởng một chút. Phong đang vuốt tóc một cô gái. Cô sững ra vài giây mới bước tiếp. Cô về nhà nghỉ ngơi.

- Chào cậu.

Nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Xuân thấy mình như người mới ngủ dậy chưa tỉnh hẳn, không phân biệt được mơ và thật. Tại vị trí này, hai cô vẫn ngồi như thế hàng giờ, ngày xưa. Nếu không phải cảnh vật xung quanh có phần thay đổi, cô thực sự nghĩ mình phải trở lại chụp X quang một lần nữa.

- Xin chào.

- Tớ vừa nhận phòng ở khách sạn, xin lỗi đã để cậu chờ.

- Ừ.

- Cậu gọi đồ uống chưa?

- Vẫn chưa.

Nhiên ra hiệu gọi phục vụ. Cô hỏi Xuân:

- Cậu uống gì?

- Espresso.

- Vẫn như vậy nhỉ? Cho một Espresso và một cam vắt không đường không đá.

Ký ức thường gắn liền với những sự việc lặp đi lặp lại. Suốt gần hai năm, Xuân vẫn thường đến đây với cô, cũng gọi hai món đồ uống này. Phải chăng sáu năm cuộc đời vẫn không phải là một thời gian quá dài. Chớp mắt, cứ như mới ngày hôm qua.

- Cậu vẫn như thế.

Nhiên nhận xét. Tóc Xuân vẫn dài như vậy, mắt vẫn đẹp như vậy, vẫn ít nói như vậy.

- Là cậu trông thấy như thế.

Người ta thường nhìn nhận sự việc bằng vẻ ngòai, đánh giá bằng suy nghĩ chủ quan, hơn nữa lại không hề mong muốn sự thay đổi.

Nhiên cười:

- Bây giờ cậu đang làm ở đâu?

- Tôi không có công việc chính thức.

- Cậu không còn muốn vẽ nữa sao?

- Tôi không muốn đi làm.

Phục vụ mang nước tới. Xuân nhấp một ngụm cà phê, đắng quá. Xuân từng đọc một viết nói rằng, vị đắng của cà phê thật ra chỉ có 15% đến từ caffein. Cà phê càng rang lâu lại càng đắng, cà phê này, có lẽ đã được rang quá lâu rồi.

- Tớ muốn gặp cậu từ lâu, nhưng không có điều kiện. Sau khi tốt nghiệp về Hà Nội, tớ đi Ba Lan học thêm rồi ở lại đó một năm. Gần đây mới quyết định trở về.

Xuân uống một ngụm nữa. Cô lơ đễnh.

Nhiên tiếp tục:

- Ba vẫn khỏe.

- Ba của ai? Ba của cậu hay ba của tôi?

Xuân cười cười, giọng mỉa mai.

- Tớ biết cậu ghét ba, ghét tớ, nhưng giờ ông ấy đã già, lại ở nơi đất khách quê người, rất cô đơn. Ông ấy sẽ không về đây, nhưng luôn muốn nói chuyện với cậu.

- Nếu cậu gặp tôi chỉ để nói chuyện này, không cần phải nói nữa.

Nhiên im lặng, lát sau cô hỏi:

- Cậu còn giận tớ không?

- Về việc gì?

Xuân cười cười.

- Vì Lâm.

- Cậu nói xem.

- Những năm nay, tớ đã nhiều lần suy nghĩ về chuyện này, nhưng tớ thấy mình không làm sai. Thậm chí, dù việc ngày đó là do hành động trong lúc tức giận, tớ cũng không hối hận.

- Vậu cậu còn băn khoăn việc tôi có giận hay không để làm gì?

- Vì cậu là bạn của tôi, là con gái của ba.

- Tôi không xem cậu là bạn, từ lâu rồi, và ông ấy cũng không phải là ba của tôi. Cậu thích thì cứ tự nhiên gọi là ba, dù sao, cậu cũng đâu còn ai.

Xuân cảm thất mệt mỏi, cô không muốn nói ra những lời như vậy. Cô đứng lên. Nhiên nói nhanh:

- Để tớ thanh tóan, tớ gọi cậu vào hôm khác được không? Tớ ở đây khá lâu. Nếu cậu không bận.

- Tôi rất bận.

Xuân thấy buồn cười, trong mắt mọi người, hình như cô rất thảnh thơi.

Ra khỏi quán cà phê, cô gọi một chiếc taxi, dặn tài xế đến siêu thị.

Ngồi trên xe, Xuân nhớ rất nhiều chuyện về mẹ. In đậm trong ký ức tuổi thơ của cô là hình ảnh mẹ nghiêm nghị, cô đơn. Mẹ cô là viên chức nhà nước, nên kinh tế nhà cô rất eo hẹp. Cô biết, để lo đựơc cho hai con có điều kiện như nhà người ta, mẹ cô phải tính tóan chi li từng thứ. Cho nên, đôi lúc cô có thèm muốn cái gì lắm, cũng chỉ biết đứng nhìn. Cô thậm chí còn học được thói quen là cố tìm ra nhược điểm của cái mình muốn để không còn muốn nó nữa. Để mẹ cô không phải đắn đo thêm.

Mãi cho đến khi chị cô qua Úc học và đi làm, mẹ cô mới đỡ âu lo.

Trước đây, Xuân luôn cảm thấy cả đời mẹ cô là một sự xuôi dòng. Dù không hạnh phúc. Mọi quyết định trong đời mẹ đều là sự bắt buộc của hòan cảnh, mẹ cô không có sự lựa chọn nào. Đôi khi, chỉ có một sự lựa chọn duy nhất lại là tốt nhất. Ít ra, ta sẽ không phải hối hận. Chỉ có một việc cô không hiểu nơi mẹ mình, đó là Nhiên. Lúc đó, mẹ cô đã suy nghĩ như thế nào?

Mẹ nói Nhiên là con một người bạn của mẹ, tuy nhiên, mẹ không nói Nhiên là con gái riêng của người phụ nữ mà ba cô đã yêu sau khi đi du học. Bà ấy là bạn của cả ba và mẹ Xuân, chồng bà ấy qua đời do bệnh tật khi bà mang thai Nhiên, sau khi sinh được một năm, bà qua Ba Lan làm kinh doanh, tại đây, bà gặp người chồng của bạn mình, rồi yêu nhau. Tình yêu nơi đất khách quê người này không làm cho ai thông cảm. Mẹ Xuân biết chuyện, đã cắt đứt quan hệ hòan tòan với chồng. Thậm chí, không chấp nhận bất kỳ sự bù đắp nào. Lòng kiêu hãnh của bà không thể đánh đổi.

Xuân vô tình biết được việc này từ một người bạn của mẹ, Đó là vào năm học thứ ba tại Đại học. Cô hỏi mẹ, mẹ cô nói rằng Nhiên không biết chuyện. Nhiên đuợc ông bà ngọai nuôi từ nhỏ cho tới lớn, ông bà mới mất gần đây nên ba Xuân mới xin mẹ gíup đỡ Nhiên. Thật không hiểu nổi là mẹ cô lại đồng ý.

Sau đó, Xuân không làm khó Nhiên, cũng không nói gì, nhưng trong lòng tự nhiên có bất mãn. Xuân không nhớ rõ, có khi, cô đã không còn thích Nhiên từ trước đó nữa. Hai người vẫn ở chung nhưng đã không còn như xưa. Tuy vậy, Xuân vẫn nghĩ, mình sẽ sống như vậy với Nhiên, không ngọt không lạt, bình an sống qua ngày.

Nhưng cuộc sống này lại không cho chúng ta được bình yên như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro