9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình cảm phong phú dĩ nhiên là nguồn suối của những đạo đức tốt đẹp, tuy nhiên, nó cũng là nguyên nhân bẳt đầu của những tai nạn"

Xuân ghé qua siêu thị, cô muốn mua trà và cà phê, một ít kem và trái cây sấy khô, công việc sắp tới cần nhiều năng lượng. Điện thọai reo, là Phong:

- Em đang ở đâu?

- Em đang đi siêu thị. Anh có cần gì không?

- Siêu thị nào?

Gịong Phong bực dọc, Xuân thấy phiền.

- Em sắp xong rồi, đang chờ tính tiền.

- Chỉ cần nói em đang ở đâu

Âm điệu của Phong rất cao.

- Em đang về, anh không cần tới.

Xuân cúp máy, tắt chuông điện thọai rồi cho vào xe đẩy. Rồi thấy buồn cười vì hành động của mình. Có ai nói là sẽ tới đâu.

Điện thọai rung hai hồi nữa rồi mới ngừng. Đúng là kiên nhẫn.

Rốt cuộc Xuân cũng mua nhiều hơn dự định, tháng này chắc lại thâm hụt hơn một ít, nhưng không sao, chỉ cần cố gắng hòan thành tốt công việc mới là được. Xuân lấy lại tinh thần.

Cô về tới nhà là thời gian gần hai tiếng sau, thấy Phong đang ngồi trên ghế sô pha, cô có chút không mong muốn .

- Hôm nay anh không đi làm sao?

Xuân đặt những túi đồ mua trong siêu thị lên bàn bếp. Cô cầm ly đi rót nước.

- Tại sao có chuyện gì xảy ra em cứ im lặng? Nói với anh làm em thấy phiền như vậy sao?

- Anh muốn nói chuyện gì?

Xuân uống xong ly nước, quay lại thấy Phong đang đứng khoanh tay, người dựa vào khung cửa. Khung cửa này rất cao, không cân xứng với tòan bộ tầng trệt của căn nhà, tuy vậy, lại rất cân xứng với chiều cao của Phong. Hình ảnh Phong và cánh cửa rất hài hoà, nhưng so với tổng thể, lại rất kỳ quặc.

- Có nhiều chuyện như vậy sao? Vậy nói từng chuyện đi.

Anh đứng qua một bên, nhường đường cho Xuân, rồi đi theo cô đến ngồi trên ghế sô pha. Anh đốt thuốc rồi quay sang chất vấn:

- Em coi anh là gì?

- Không cần hỏi những câu như vậy. Anh cứ nói trực tiếp là được.

Xuân cười cười, Phong nổi nóng:

- Dẹp cái nụ cười đó của em đi. Anh thấy giờ em khóc mới là hợp lý. Hay là thấy khóc cũng không giải quyết được vấn đề?

- Tại sao em phải khóc?

- Người yêu cũ trở lại, phải nói sao, à, còn lợi hại hơn trước, nhưng mình thì đã kết hôn, đúng là éo le. Em không nên khóc sao?

Phong vừa nói vừa cười cười, giọng châm chọc.

- Như anh nói, khóc không giải quyết được vấn đề. Anh mong đợi em yếu đuối như vậy? Thật xin lỗi, mong manh như nước không phải là phong cách của em. Anh nên tìm người khác.

- À, giờ em muốn thỏa thuận hả? Em ăn nem cũng bắt anh phải ăn chả, để cho công bằng sao?

- Em không dám, cũng sợ anh ăn no sẽ bị bội thực. Em còn chưa muốn phạm tội cố sát.

Xuân thản nhiên nói. Cô nhìn anh búng tàn thuốc vào gạt tàn để trên bàn. Cô đứng lên, mở cửa sổ.

- Sao, ngột ngạt quá hả?

Xuân đứng bên cửa sổ, quay lại hỏi Phong:

- Anh rốt cuộc muốn nói cái gì?

- Người yêu cũ quay lại, em liền muốn đi làm, đến làm việc cùng nhau sao? Để tiện nối lại tình xưa? Vậy cũng nên hỏi ý kiến anh một chút, dù sao, đơn gì cũng chưa ký mà.

- Vậy sao, em còn tưởng đó chỉ là hình thức.

Sáng nay, thân thể đau nhức, cô uể oải dậy, rồi đến chổ hẹn với Nhiên. Giờ đầu váng vất mới nhớ là mình chưa ăn gì từ hôm qua, lại uống cà phê đậm như vậy. Bụng rất khó chịu. Cô nắm chặt thành cửa sổ, hoa mắt, cô nhắm lại.

- Khó chịu sao?

Phong mỉa mai, nhưng vẻ mặt anh có gì đó khác.

Xuân im lặng.

- Gặp người yêu cũ vui đến mức chạy xe cũng không tập trung. Bây giờ nói chuyện với tôi lại mệt sao?

- Nếu không có chuyện gì khác, em muốn lên phòng ngủ một chút.

Xuân đi ngang qua Phong, cô chuẩn bị đi lên lầu.

Phong đứng phắt dậy, nắm tay cô rất nhanh.

- Em nên đi bệnh viện đi, nếu chẳng may bị gì thì không thể tiếp tục gặp người yêu cũ đâu.

Xuân quay lại, nhìn Phong cười cười:

- Cám ơn anh đã quan tâm, em đã đi rồi, nếu không sẽ đâu thấy được màn đặc sắc như vậy ở bệnh viện. Người ta đúng là mong manh như nước, đúng ý anh còn gì. Giờ thì thôi cái trò hề này đi.

- Em thấy cái gì?

Phong quát lên.

- Dù sao cũng đâu phải lần đầu.

Xuân bỏ lên lầu.

Đóng cửa lại, cô vẫn nghe tiếng thủy tinh vỡ. Cô muốn nằm xuống ngủ một giấc. Nhưng hình ảnh kia cứ quanh quẩn trong đầu.

Hình ảnh Phong vuốt tóc cô gái.

Thổn thức.

Khi còn trẻ, ai chưa từng ảo tưởng về tình yêu? Những hành động dịu dàng như cái vuốt tóc, bàn tay nắm vội, hay đơn giản là việc anh chàng cao kều cúi xuống sửa cho bạn cái nón, chính là giấc mơ tình yêu thời thiếu nữ.

Cái vuốt tóc như vậy chính là giấc mơ tình yêu đầu của Xuân.

Lần đầu tiên Xuân gặp Phong là ngày cô đi thi Đại học. Khi ấy là buổi chiều ngày thi đầu tiên, cô đi bộ xuống bốn tầng lầu của một trường học mà Đại học Kiến trúc chọn làm nơi thi đầu vào. Buổi chiều của một ngày thi đầy căng thẳng. Cầu thang được thiết kế theo kiểu hình tròn, cô thì chạy vội xuống để gặp mẹ, nên lúc xuống được tới sân trường, đầu cô cứ xoay mòng mòng. Có một anh tình nguyện tới hỏi cô có sao không? Thi tốt không? Đừng căng thẳng quá. Rồi đưa cho cô một chai nước khoáng ướp lạnh. Tới khi cô định thần lại thì nghe tiếng mẹ gọi từ ngòai cổng trường. Cô chỉ kịp ngước lên cảm ơn anh kia rồi phi ra với mẹ. Chỉ nhớ là anh đó rất cao.

Ngày nhập học, là khỏang thời gian gần hai tháng sau ngày thi, cô gặp lại anh. Thấy là anh rất quen, cô nhìn hòai mà không nhớ đã gặp ở đâu. Mãi mới biết anh chính là anh tình nguyện ngày đó.

Anh gây ấn tượng cho cô. Và hầu hết bọn con gái. Anh cao, có cảm giác vững vàng, hơn hết, anh đã cho Xuân một chai nước. Bạn sẽ nhớ ai tốt với bạn, nhớ kỹ nếu người đó hợp mỹ quan của bạn, càng nhớ kỷ hơn nếu hai điều này trở nên quen thuộc. Và sẽ không bao giờ quên nếu chính người đó phá tan mọi ảo tưởng trong bạn.

Cô và Phong có gần một năm thời gian tiếp xúc thông qua Câu lạc bộ Kiến trúc Thiết kế. Suốt khỏang thời gian đó, Xuân như người sống trên mây. Mỗi ngày cô đều mong được gặp anh dù họ học ở hai cơ sở khác nhau. Tính cô từ trước giờ đều không có quá mong muốn cái gì, anh là duy nhất ngọai lệ làm cho cô phải nổ lực như vậy.

Thư viện trường nằm ở cơ sở mà anh học, nên để thấy anh, cô luôn đồng ý ngay lập tức việc đi thư viện với Nhiên dù chẳng có mấy khi cô muốn đọc mấy quyển sách ở đó. Và thật lạ, cô hầu như luôn luôn nhìn thấy anh. Lúc đó, cô cứ nghĩ là duyên số.

"A dream that you dream alone is only a dream, a dream that you dream together is reality."

Giấc mơ tình yêu của cô, đúng chỉ là giấc mơ của mình cô.

Vào cuối năm thứ nhất của cô, một tuần trước khi anh đi Anh, lúc đang thảo luận về yêu cầu thiết kế dự án mới, anh đưa tay vuốt tóc cô.

Cô biết hành động của anh là một cử chỉ bột phát, nhưng anh không có vẻ bối rối. Cô nhìn anh. Ngỡ ngàng.

Hôm đó, cô đã không ngủ một đêm.

Và cứ lâng lâng mãi những ngày sau.

...

Và, chết lặng về sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro