10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thà vơ lấy những thứ không thuộc về mình còn hơn mặc kệ nó vất vưởng đây đó"

Sau khi ngủ một giấc đến gần sáu giờ chiều, Xuân xuống lầu chuẩn bị nấu cơm, cô ngạc nhiên thấy Phong vẫn ở nhà. Không có thứ gì đổ vỡ, nhà cửa vẫn như vậy, còn Phong thì đang nói điện thọai ngòai sân.

Xuân vào bếp cắm cơm, nấu một món rau, một món mặn và một món canh. May mà lúc nãy cô có mua ít thịt nên bữa ăn cũng khá tươm tất. Lát sau, Phong bước vào nhà mở Tivi, đang có bản tin Tài chính, nhà nước Trung Quốc quyết định phá giá đồng Nhân dân tệ, bóng đen bao phủ tòan bộ nên kinh tế các nước trên thế giới. Xuân cảm thán, có nhiều tiền thật là tốt.

Tin tiếp theo là thông báo trúng thầu của công ty xây dựng N, hạng mục là việc tùng tu Bưu điện trung tâm thành phố. Tuy chỉ là một dự án nhỏ, nhưng đối tượng lại là một biểu tượng bộ mặt của Thành phố nên nếu dự án thành công, sẽ mang lại danh tiếng.

Công ty trúng thầu là một cái tên khá mới trong làng xây dựng, Phong đã nghe qua một lần lúc công ty này trúng thầu một dự án khác mà công ty Phong tham gia. Tổng cộng gần ba năm đã trúng hai dự án tên tuổi, xem ra, cạnh tranh ngày càng khốc liệt rồi.

Tin đó vào tai Xuân, cô ngẩng ra một chút.

Phong đi ra ngòai gọi điện thọai cho Nam, rốt cuộc thì nguyên cả ngày nay anh đã không đến công ty, cũng nên gọi hỏi thăm một tiếng.

- Cậu chết ở đâu vậy? Hay là bị xuất huyết dạ dày, đang ở bệnh viện hả?

Nam chuyển giọng rất nhanh, từ quát tháo sang lo lắng.

- Có cậu xuất huyết thì có. Tớ mệt, không đến được.

- Bộ có mình cậu mệt hả? Tớ mới về, giờ lại đang trên đường ra sân bay đây. Cuộc đời, chẳng có một lúc yên thân.

- Có chuyện gì?

- Đang yên đang lành, tự nhiên đùng đùng nổi giận, không nói tiếng nào đem con về quê rồi.

- Ai?

- Còn ai nữa. Phụ nữ đúng là khó hiểu, chứng như ngựa chứng. Thôi không nói nữa, mấy ngày tới cậu tự lo đi. Cúp đây.

Phong thấy khó tin, bình thường, tính của Nhan rất chín chắn, không phải là một người phụ nữ sớm nắng chiều mưa. Cô ấy là người phụ nữ rất điềm tĩnh, nhất định là cái tính trêu hoa ghẹo nguyệt của Nam lại phát tác, nếu không làm gì có chuyện Nhan ôm con bỏ đi.

Phụ nữ, không nhất định khó hiểu. Phong không tự tin là mình có thể hiểu hết phụ nữ, nhưng nhìn chung, phụ nữ có chung một điểm là coi trọng sắc đẹp, tình yêu, sự giao tiếp, và các mối quan hệ. Họ cho rằng các cảm xúc của mình và các mối quan hệ tốt đẹp sẽ xác định bản thân họ. Họ cảm thấy thỏa mãn thông qua chia sẻ và giao tiếp.

Từ ngòai sân, anh nhìn vào trong nhà, vẫn có người mà anh cảm thấy là không thể giống với hiểu biết của anh về phụ nữ. Dù có lúc cô ở gần anh hơn bất kỳ ai.

Như anh biết, cô chưa bao giờ có nhiều mối quan hệ, và cũng không hề muốn chia sẻ bất cứ cái gì. Suy tư của cô chỉ là của cô. Đã qua rồi cái thời mà anh tha thiết muốn tìm hiểu một người phụ nữ. Anh đã quen với việc cô ngẩn ra ngay khi đang nói chuyện và rồi im lặng sau đó. Nên cũng không còn khó chịu.

Anh nhớ, đã có lúc anh rất tò mò, thậm chí luôn canh cánh về sự im lặng của cô. Anh từng đọc được một câu thế này " Im lặng là sự hùng biện cuối cùng của nổi buồn", khi đó anh đã cho rằng cô có chuyện buồn. Anh không đủ gần gủi để yêu cầu cô chia sẻ với anh, nên anh tìm mọi cách để tìm hiểu.

Tình cờ, một người quen của Nam lại ở khu nhà cô, nên anh được biết về hòan cảnh gia đình cô. Có cái gì trong anh cứ thôi thúc anh đến gần cô, càng lúc càng gần. Cô hay đi cùng bạn đến thư viện, anh tìm cách nói vài câu với cô. Cô đi họp Câu lạc bộ, anh giao cho cô một vài dự án nhỏ dù với trình độ của sinh viên năm nhất chưa thể làm đựoc. Anh muốn cô thường xuyên hỏi anh, thường xuyên trao đổi ý kiến với anh. Anh muốn được xuất hiện ngày càng nhiều hơn trong tầm nhìn của cô, và, trong đời cô.

Khỏang thời gian đó, anh vừa phải tiếp tục học chương trình của trường, lại phải gấp rút học tiếng Anh và hòan tất thủ tục sang Anh. Thời gian dường như là không đủ. Tuy vậy, anh rất nhớ cô, bất cứ lúc nào cũng có thể nhớ đến cô. Có lúc anh cũng đắn đo việc mình sẽ không đi nữa. Nhưng rồi anh bỏ qua suy nghĩ này.

Anh rất mừng vì cô có một người bạn để ở chung khi mà đã không còn người thân bên cạnh. Cô ấy có vẻ khá nhẹ nhàng và chịu theo cô đi bất cứ đâu, như vậy, ít ra cô sẽ không buồn trong suốt thời sinh viên. Anh sẽ làm cho cô không còn phải buồn sau đó. Anh đã quyết định như vậy.

Chỉ là, "thời gian thay đổi và chúng ta cũng thay đổi theo thời gian".

- Cơm xong rồi, anh ăn bây giờ không?

Tiếng Xuân gọi đưa anh thóat ra suy nghĩ từ quá khứ.

Phong vào bếp lúc Xuân đang dọn cơm. Rõ ràng, cô vẫn sẽ ăn cơm ngay bây giờ dù anh có trả lời thế nào, nhưng cô vẫn hỏi anh câu đó.

Xuân nấu ăn không ngon. Cô không nêm bột ngọt. Và món rau lúc nào cũng chưa chín tới, cô thích như vậy chứ hòan tòan không liên quan tới sự kiên nhẫn. Nếu cùng ăn cơm với cô, các món trên bàn ăn bao giờ cũng rất cân bằng. Một món mặn và một món nhạt, một món cay và một món canh. Một món anh thích và một món cô thích. Không có lần nào ngọai lệ.

Hồi còn ở chung với mẹ, lúc nào anh cũng nghe mẹ phàn nàn về việc không biết hôm nay sẽ ăn món gì. Rồi từ phàn nàn lại chuyển sang càu nhàu nếu ba anh không nói một câu gì đó. Dần dần anh cũng hiểu, nấu ăn không phải là một việc đơn giản. Thực đơn một bữa cơm thể hiện sự quan tâm tới sở thích của cả gia đình.

Còn với Xuân, đó đơn giản chỉ là sự cân bằng.

Anh nhìn cô, người phụ nữ này, anh đã biết cô gần tám năm. Thời gian tám năm hình như không làm cho cô thay đổi dù chỉ một chút. Da mặt của cô vẫn mịn màng như thế, không có một chút hiệu của tuổi tác. Ánh mắt vẫn sáng như thế, và vẫn không buồn che dấu sự thờ ơ.

- Cơm không ngon sao? Anh không cần phẩn nộ nhìn em như thế.

- Em không định đi làm lại à? Đã gần ba năm rồi, em không sợ sẽ quên sao?

- Anh ngại nuôi em rồi? Hay là em ăn ít lại?

- Anh không ngại em ăn nhiều thêm một chút, miễn là em không sợ trở thành bà nội trợ lạc hậu béo ú.

- Anh đang cảnh báo em sao, em sẽ chú ý.

Xuân cười cười, gấp thêm một miếng thịt to tướng tòan mỡ. Cô rất thích ăn thịt mỡ, một sở thích phải nói là ác mộng đối với một cô gái. Nhưng cô vẫn thích. Không hiểu sao, cô cũng không mập lên, dù chẳng tập tành gì. Dù vậy, vẫn là không tốt.

- Ăn nhiều thịt mỡ sẽ bị bệnh, khi đó, em vừa mập, vừa lạc hậu, lại bệnh tật thì anh không ngần ngại đá em ra cửa.

- Chắc sẽ không đâu, anh quan tâm em đến thế cơ mà, đến mức nãy giờ em có ăn được miếng nào cho ngon đâu.

Phong im lặng, anh ăn vài miếng rồi đứng dậy, ra ngòai sân hút thuốc.

Xuân tiếp tục ăn thịt mỡ của cô.

Ăn xong, cô dọn bàn, cho đồ ăn còn thừa vào tủ lạnh, rửa chén và đi lên lầu.

Thế nào là một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc?

Khi còn trẻ, Phong từng nghĩ về người vợ mình sẽ cưới sau này. Anh không nghĩ được cô ấy sẽ dịu dàng thế nào, xinh đẹp ra sao. Anh không có bất cứ hình mẫu nào để tưởng tượng hay mơ ước. Anh chỉ biết, vợ của anh phải yêu anh. Nếu là tình đầu thì càng tốt, nếu không cũng không sao, nhưng chắc chắn, anh sẽ là tình cuối của cô ấy. Đó đâu có phải là một ước mơ xa xỉ. Đó là thực tế. Hôn nhân nào lại có thể không dựa trên tình yêu?

Hôn nhân là sự gắn kết hai con người xa lạ, tính cách khác nhau, sở thích khác nhau, chỉ có tình yêu mới có thể gắn kết họ. Không có gì ngòai tình yêu.

Nhưng hôn nhân của anh bây giờ thì sao?

Chỉ là một tờ giấy.

Lúc đó, cô đang chìm mà anh là cái phao duy nhất.

Lúc đó, anh đã quá chán chường phải chờ đợi.

Anh có thể không cưới cô.

Nhưng rồi anh nghĩ lại.

"Thà vơ lấy thứ không thuộc về mình còn hơn mặc kệ nó vất vưởng đây đó".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro