11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"She took the leap and built her wings on the way down"

Sắp sang thu rồi.

Nhận dự án gần một tuần mà Xuân vẫn chưa có được ý tưởng gì. Suy nghĩ cứ như bị nhốt trong một không gian hẹp, bế tắc. Xuân nhìn căn phòng của mình. Xung quanh la liệt sách và tranh ảnh, Xuân đem tất cả các sách ảnh, tranh vẽ mà cô sưu tầm từ trước đến nay ra để mong có được một sáng kiến nào đó. Nhưng vô ích. Giờ lại còn phải mất công dọn dẹp. Cô uể oải đứng lên.

Trước đây, những ý tưởng đến với cô khá dễ dàng. Xuân thường có thói quen đọc những bài báo, tạp chí chuyên viết về Kiến trúc và thiết kế trong nước và cả nước ngoài để tìm ý tưởng. Cô không ngại nếu như có ai đó nghĩ việc như vậy là ăn cắp. Dù sao, ý tưởng sinh ra là để người khác ngưỡng mộ, và thậm chí là sao chép. Có một câu mà cô thấy rất chí lý:"Chớ lo chuyện người ta chôm ý tưởng của bạn. Nếu ý tưởng của bạn có gì hay, bạn còn phải bắt họ nghe bằng được." Hay như chính danh họa Picasso cũng có một câu rất kinh điển:"nghệ thuật là trộm cắp", và chính ông cũng đã từng tham gia một vụ trộm ở bảo tàng Lourve.

Không đáng tự hào gì, nhưng đó là cách cô tìm ý tưởng cho mình. Đôi khi chỉ là việc xem rồi bỏ qua, nhưng một khi đã nhìn thấy cái hay, nhất định đầu sẽ ghi nhớ và có lúc sẽ đem ra vận dụng. Càng ngày lại càng hiểu ra, những cái hay và cần thiết đã được người ta nghĩ ra hết rồi, chỉ việc lấy chổ này một ít, lấy chổ kia một ít rồi chắp vá lại với nhau, với Xuân sự kết hợp mới những cái cũ chính là sáng tạo.

Chính vì suy nghĩ này, đã không ít lần cô bị cho là con người thực dụng.

Cô không muốn phải đi tìm hiểu xem thực dụng là gì, tốt hay không tốt, nên thôi, cứ kệ vậy. Dù sao đó là cách duy nhất để cô hoàn thành công việc của mình, nếu kết quả được công nhận là tốt thì phương tiện nào liệu có quan trọng?

Cô nhớ hồi còn đi học, trong khi bạn bè cô cứ tranh cãi không ngừng về việc phải đưa tính mới vào tác phẩm thiết kế, rồi lại quay qua tranh luận thế nào là mới, và mới bao nhiêu phần trăm. Có những người quá cầu toàn, rốt cuộc lại lâm vào bế tắc, vì trên thế giới này, ngoài các hành tinh xa xôi mà người ta chưa hề phát hiện ra thì có cái gì mới hoàn toàn đâu. Tất cả chỉ là cải tiến, nâng cấp và cải tiến.

Hai thiết kế gần đây nhất của Xuân cho công ty N đều được trúng thầu, điều đó khắng định phương châm của cô là đúng. Chỉ cần có như vậy.

Xuân check mail, cô nhận được thư thông báo và cảm ơn của đích thân giám đốc công ty N về thiết kế cho dự án Bưu điện trung tâm thành phố. Tâm trạng cô rất tốt, rất hài lòng. Dự án này, ban đầu thiết kế của cô đã không được chọn, lí do là màu sơn vàng của cô được đánh giá là quá nhạt so với màu sơn nguyên thuỷ. Thật ra cô đã cân nhắc và thử nghiệm rất nhiều sắc độ vàng mới chọn được màu cuối cùng. Vậy mà, màu sơn tối ưu của cô lại bị xếp xó.

Bưu điện trung tâm thành phố là một công trình kiến trúc đã tồn tại gần 130 năm từ thời Pháp, đây là một biểu tượng kiến trúc tiêu biểu của Thành phố, được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic. Mặt tiền là những ô hình chữ nhật khắc tên các nhà vật lý học với các phù điêu hình nam nữ đội vòng nguyệt quế được chạm nổi trong các ô.

Trong khi dự án được chọn đang thi công lại vấp phải sự không đồng tình của dư luận và giới chuyên môn, màu sơn mới đã bị bác bỏ, màu sơn trong thiết kế của cô một lần nữa được đem ra cân nhắc, và được chọn.

Cô tham gia cuộc thi thiết kế này không phải là vì tiền, như những lần khác. Đây là một dự án cực kỳ nhỏ, và thực tế gần như chỉ là một dự án cộng đồng. Chính sự yêu thích mới là động lực của cô. Hồi còn nhỏ, thậm chí trước khi cô bắt đầu có niềm đam mê đối với thiết kế nội thất, cô thường ra đây ngồi đợi mẹ đến đón về sau khi tan học, và việc quan sát những biểu tượng, những phù điêu trên tường là niềm vui chính của cô khi ấy. Lúc ấy, trong mắt một đứa trẻ, tòa nhà này là một cái gì đó thật đồ sộ, chóang ngợp. Ở đây thường có nhiều du khách nước ngòai bước vào nên cô hầu như chỉ ngồi ở bên ngòai. Trong mắt một đứa bé, bên trong là một nơi sang trọng, người ta sẽ bắt đi một em bé nếu dám cả gan bước vào. Năm năm học tiểu học của cô đã gắn liền với nơi này.

Lên cấp hai và cấp ba, cô không còn học ở gần đấy, nhưng thỉnh thỏang lúc đi ngang qua, cô cứ phải nhìn một cái. Dần dần, trong ký ức khắc sâu hình ảnh đó, thân thương như một nơi gắn liền với những kỷ niệm tuổi thơ. Khi đã học đại học, cô thỉnh thỏang lại quay lại nơi này trong những buổi học thực nghiệm về các công trình kiến trúc Gothic. Tâm trạng cứ như một người đi xa được quay về nơi chốn cũ. Bạn bè về hết, cô vẫn ngồi ở bên ngòai tòa nhà, cùng với Nhiên. Ngồi mãi cho đến lúc lên đèn, chứng kiến biết bao họat động tại đây, những bạn trẻ tụ tập trượt patin, nhóm khác thì biểu diễn xe đạp đường phố, du khách thì chụp hình. Tất cả diễn ra xung quanh tòa nhà này. Càng thấy gắn bó hơn.

Cô luôn đến nơi này khi rảnh rổi, quan sát tỉ mỉ từng thứ, dần dà trở nên vô cùng quen thuộc đến nổi nhắm mắt cô cũng có thể miêu tả được từng ngóc ngách của tòa nhà. Cô cũng đã từng tưởng tượng rằng, nếu được thiết kế lại nội thất cho tòa nhà, cô sẽ làm gì. Cô yêu thích ý tưởng này đến mức, mỗi khi rảnh rổi, cô lại tưởng tượng về bản thiết kế nội thất mới cho công trình này.

Cảm nhận của cô lúc thiết kế của mình bị bác bỏ là thất vọng, rồi sau đó thì buồn dai dẳng. Cứ nghĩ một ngày nào đi ngang qua đây, nhìn một bộ mặt hòan tòan khác so với hình ảnh đã ghi sâu vào đầu mình, cảm giác rất hụt hẩng.

Giờ thì vui rồi.

Tha thứ cho mình vì một chút tự mãn, cô lại thở dài vì không biết nên tiếp tục như thế nào với dự án nhận từ Đông Anh.

Bên đó không có hối thúc gì vì vẫn đang trong giai đọan thiết kế sơ bộ về kiến trúc, nhưng lòng tự trọng và tính chuyên nghiệp của Xuân buộc cô phải không ngừng nổ lực tìm ra ít nhất là hai bản thiết kế hòan hảo nhất. Cho đến lúc đó, cô không muốn đưa ra bất kỳ phương án nào.

Đúng theo tiến độ dự án đấu thầu mà Xuân được cung cấp thì tới cuối tháng 10 sẽ hòan thành thiết kế sơ bộ về kiến trúc bao gồm tòan bộ mặt bằng thiết kế công năng, nội thất và phối cảnh ba chiều của công trình, như vậy, cũng khỏang thời gian này Xuân phải lên được ý tưởng sơ bộ về nội thất. Còn không đầy hai tháng nữa.

Về phong cách thiết kế, sau khi đã cân nhắc giữa phong cách Đương đại, Tối giản và Retro cô quyết định chọn lối Retro, cổ điển xen lẫn hiện đại. Phong cách này có thể hài hòa được trong cả khung cảnh của miền biển và núi. Cái cô bế tắc chính là chủ đề của thiết kế.

Thiết kế nội thất cần thiết phải tuân theo các quy tắc cơ bản như sự cân bằng, tính nhịp điệu, điểm nhấn mạnh, sự hài hòa và sự cân xứng, tỷ lệ. Nhưng trên hết là sự tuân theo một chủ đề xuyên suốt toàn bộ quá trình trang trí. Đó chính là tư tưởng chính của toàn bộ tác phẩm thiết kế, sự hài hòa của ánh sáng, màu sắc, vật liệu, hoa văn... đều xoay quanh chủ đề này.

Cô đã nghĩ ra nhiều thứ, nhưng chưa chọn được cái nào, chưa có cái nào ưng ý hòan tòan.

Thôi đợi đi.

Đứng lên, cô dọn dẹp từng thứ đâu vào đấy. Rồi đi xuống nhà.

Đã tới giờ đến phòng tập nhảy rồi. Mãi mê suy nghĩ, giờ cô phải nhanh lên mới kịp.

Xuân thay vội quần áo, cho bộ quần áo khác vào giỏ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

Phòng nhảy của cô nằm ở một hẻm nhỏ trong trung tâm thành phố, gần như phải đi một nửa vòng thành phố mới tới được đó. Lúc đầu, cô cũng không muốn chọn một nơi xa như vậy nhưng giờ cô lại thấy rất hài lòng, việc đi lòng vòng vô tình lại tạo cho cô nhiều cảm hứng trong việc thiết kế. Cứ "lạc lối, lang thang, không đời nào bạn biết nó sẽ dẫn bạn đi đến đâu".

Bật đèn lên, căn phòng sáng trưng. Trong phòng có rất nhiều gương, sự phản chiếu ánh sáng càng làm cho căn phòng giống như một sân khấu thu nhỏ. Bạn nhìn đâu cũng sẽ thấy chính mình. Rất tập trung.

Xuân thay đồ tập. Trông cô khác hẳn với bộ đồ ngắn ôm sát cơ thể. Hòan tòan khỏe khoắn và rất trẻ trung. Xuân bật bài nhạc yêu thích "Trouble maker" và bắt đầu nhảy. Những động tác vũ điệu rất nhanh và đẹp. Sexy dance chính là thể lọai nhảy này. Cô đã học được hơn sáu năm, kể từ ngày đó, và giờ đã có thể dạy lại cho một vài thành viên khác. Cô nhận dạy một lớp bốn em đang còn học phổ thông chỉ như một cách xả stress, lâu lâu, nói chuyện với những người trẻ có đầu óc phóng khóang chính là cách để cô refresh lại bản thân. Và tiếp tục chiến đấu.

Xuân nhảy khởi động hết bài nhạc cũng chính là lúc các bạn trẻ đang lục đục kéo đến. Thật vui là cô đã nhận lớp này. Nếu một ngày nào đó, khi không còn cảm hứng thiết kế nữa, cô sẽ chuyển qua dạy nhảy một cách chuyên nghiệp hơn. Nhảy đã là một phần khác của cô ngòai thiết kế. Và cô yêu thích phần này cũng không kém phần còn lại.

Tắt nhạc, Xuân bắt đầu niềm vui.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro