12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Words can't say how much I want you to be mine.

Trung thu là Tết thiếu nhi, thế nhưng có người lớn nào chưa từng là thiếu nhi nên không chỉ trẻ con mà cả người lớn cũng rất háo hức. Người lớn trong công ty WAY cũng vậy. Cả buổi chiều, mọi người chia nhau từng góc bánh nướng, An pha bình trà rất thơm, cô rót từng ly mời mọi người trong phòng.

- Anh Nam, uống chút trà nha, trà này bạn em mang từ ngòai Bắc vào đấy, bảo đảm ngon.

- Ừ, em cứ để đấy.

An nhìn thái độ Nam thờ ơ, cô khó hiểu cầu cứu chị đồng nghiệp, chị này thấy ánh mắt vô tội của An nên hỏi mát mẻ một câu:

- Tối nay, anh Nam có kế họach gì không? Về nhà ngắm trăng với bà xã ha?

Nam không nói gì, đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Trong phòng làm việc của mình, Phong đang xem bảng vẽ của The Ladies. Dự án này, công ty anh trúng thầu một cách rất súyt sao, giờ đang trong giai đọan thi công, phải làm cho thật tốt nếu không sẽ bị thay thế bất kỳ lúc nào.

Bên kia, việc đấu thầu dự án của tập đòan V lại đang trong giai đọan căng thằng, chưa đâu vào đâu, anh có lẽ phải đi thực tế một chuyến để hiểu rõ hơn đặc trưng địa hình từng vùng. Nói là một bản thíêt kế chung cho tất cả các địa hình, nhưng vẫn phải đi thì mới hiểu được chung tới đâu, chung như thế nào.

Tiếng Nam ngòai cửa:

- Tớ vào nhé.

- Vào đi, hôm nay lịch sự thế.

- Ừ.

Nam thở dài rồi ngồi xuống:

- Tớ đã năn nỉ hết lời, cái gì làm được đã làm rồi, nhưng cô ấy vẫn cương quyết như vậy. Có lẽ tớ sẽ về nhà cô ấy một thời gian. Sắp tới có nhiều việc, thật áy náy, nhưng gia đình là quan trọng. Có gì cậu liên lạc qua email nhé.

Giọng Nam nghe ra có phần buồn bã.

- Chuyện lớn như vậy sao? Nhan vẫn chưa về nhà?

- Cô ấy đã nghỉ việc ở công ty rồi, trước khi ẵm con về nhà ngọai, có lẽ, đã chuẩn bị đi từ trước đó.

- Cậu đã làm chuyện gì quá đáng lắm hả?

- Chỉ là hiểu lầm, nhưng Nhan khô khan lắm, cô ấy không nghe tớ giải thích.

- Liên quan tới phụ nữ?

- Là Phương, em ấy đã li dị chồng và trở lại đây rồi.

Phong ngỡ ngàng. Vậy ra, chuyện gì cũng có lí do của nó.

- Cậu đừng nhìn tớ như vậy. Tớ cam đoan là không có chuyện gì. Nhưng Nhan không tin.

- Cậu thực sự không có nghĩ gì?

Nam không trả lời.

- Cậu có thể nghỉ không đi làm, nhưng cậu không nên đi gặp Nhan lúc này, khi mà chính bản thân cậu còn không bíêt mình muốn gì. Hãy về suy nghĩ đã.

- Nhưng tớ rất nhớ con, nó sẽ lớn lên từng ngày mà không có tớ.

- Vậy cậu nên nghĩ cho cẩn thận, và cho Nhan một quyết định, nên nhanh chóng và dứt khóat. Vì nếu không, với tính của Nhan, có khi cả đời cậu sẽ không được gặp con đâu.

- Nhìêu lúc, tớ muốn nhảy tới bóp cổ cô ấy, tại sao, tớ nói thế nào cô ấy cũng không tin, phụ nữ, nhiều lúc cứng đầu không chịu được.

- Cậu đừng quên, quá khứ của cậu oanh liệt cỡ nào. Ai mà tin nổi.

- Cậu làm như mình trong sạch lắm.

- Cút ra ngoài, đi mà giải quyết chuyện của cậu và có mặt tại đây càng sớm càng tốt. Chính tớ cũng không muốn nhìn cái mặt cậu, chứ đừng nói vợ cậu.

- Biết rồi, biết rồi. Đi đây.

Nam ra khỏi phòng. Phong ngồi dựa vào ghế. Anh nhớ lại rất nhiều chuyện. Đúng là anh cũng có một quá khứ.

Hơn nữa, còn không thể nào quên.

Nếu bạn là một người hay đọc tiểu thuyết hoặc xem phim Hàn Quốc lãng mạn, cũng có đôi lúc, bạn phải chán nản thốt lên một câu: "làm gì có chuyện vô lý như vậy", nhưng thực tế, vẫn luôn có những chuyện vô lý như vậy, có điều, nó vẫn chưa họăc không xảy ra với bạn, nhưng nó vẫn xảy ra.

Đã xảy ra, với Phong.

Cuối năm ba tại Đại học, sau một thời gian vừa chờ đợi, vừa trốn tránh, cuối cùng, anh cũng phải lên máy bay sang Anh.

Buổi tối, trước ngày ra sân bay, anh đã thức một đêm để viết thư cho một người, một người rất quan trọng đối với anh. Cứ loay hoay mãi suốt gần hai tiếng đồng hồ, anh vẫn chưa biết phải viết gì cho cô ấy. Anh ngồi nhớ lại những gì anh biết về cô, phải viết gì để thể hiện được tình cảm của anh, nhưng không phải để cô bĩu môi:"sến thế". Thực ra, cô sẽ không cười, nhưng anh muốn gây ấn tượng vì đây lần thể hiện tình cảm đầu tiên của anh dành cho cô, trừ lần ấy. Mãi tới tối, mẹ anh gọi ra ăn cơm mà anh vẫn chưa viết được cái gì.

Sau đó, anh lại tốn gần hai tiếng lên mạng tìm xem lá thư tình lãng mạn nhất được viết như thế nào. Thôi thì đủ kiểu, có cái rất cảm động, người ta có bối cảnh, có lịch sử, còn anh thì có gì đâu, chỉ có tình cảm của mình gần một năm qua. Nhưng anh khá chắc chắn rằng Nhiên cũng thích anh. Lúc đó, cô cũng không có làm gì. Nghĩ tới đó, anh cười cuời. Rốt cuộc anh cũng víêt xong.

Hôm sau, tất cả mọi người trong nhà và cả họ hàng đều tụ tập ở nhà anh, chờ để tiễn anh ra sân bay. Anh chỉ kịp gọi địên cho Nam, nhờ cậu ấy ghé qua nhà, lấy giùm anh lá thư rồi giao tận tay cho cô ấy. Nam cười cười:

- Cậu có chắc đi qua đó, gặp mấy em Tây xinh đẹp sẽ không quên người ta chứ? Mà cậu tỏ tình rồi phải không?

- Chưa, tớ chưa nói gì, nhưng khá chắc chắn. Cậu chỉ cần đưa giùm tớ cái thư này, cô ấy sẽ hiểu.

- Lâm ly bi đát lắm không, có cần tớ an ủi cô ấy giúp không?

- An ủi cái đầu cậu, về nhanh đi, tớ phải ra sân bay bây giờ rồi.

- Ừ, cố gắng nhé. Tớ về đây.

Nam dẫn xe ra cửa, Phong đi theo anh, chỉ nói một câu:

- Giúp đỡ cô ấy nhé, tớ sẽ về nhanh thôi.

- Biết rồi. Đi mạnh giỏi, hu hu, sao tôi muốn khóc quá vậy nè.

- Biến đi cha.

Phong đóng cửa, lòng anh cũng có chút nghẹn ngào.

Qua Anh đựơc gần một tuần, anh nhận được email của Nhiên, cô hỏi anh có khỏe không, đã ổn định chưa, có quen không? Có nhớ nhà không. Anh trả lời từng câu hỏi của cô, rất muốn thêm một câu :"Anh rất nhớ em", nhưng lại cố gắng kiềm chế. Xa xôi quá, anh ngồi đây, không thể hiểu cảm xúc của cô nếu anh nói như vậy, nên thôi.

Mọi thứ dần dần trôi qua, học tập căng thẳng, ngọai ngữ vấp váp làm cho anh mất một thời gian dài để thích nghi. Rồi cũng đâu vào đấy. Qua những email của Nam, anh biết cô vẫn khỏe, vẫn học tập và vui vẻ như thường. Anh có chút mất mát, nhưng lại nghĩ, biết đâu đó là sự kiên định của cô.

Hầu như tuần nào anh và cô cũng liên lạc qua email, tình cảm không tăng không giảm. Anh thậm chí còn học tập người Anh, tòan hỏi và kể chuyện thời tiết. Cô cũng đáp lại một cách nhiệt tình. Thỉnh thỏang cô kể về chuyện học tập của cô, về bạn bè cô. Mọi thứ cứ trôi qua như thế cũng đã được gần một năm.

Kỳ nghỉ lễ Giáng sinh đầu tiên ở Anh, anh đã xin đi làm thêm, sau đó dành giụm mua cho cô một tập ảnh nghệ thuật thiết kế nội thất. Đến Tết ở Việt Nam thì lại bắt đầu học kỳ mới ở Anh nên anh không thể về, tập ảnh đó, phải gửi chuyển phát về cho cô. Cô viết email cảm ơn anh và nói rằng cũng có quà cho anh, nhưng không biết nên gửi như thế nào. Anh bảo cứ để ở chổ cô, quà cho anh, cô cứ gom góp, đến khi về anh sẽ nhận luôn thể. Còn nhắc cô nhớ ghi lại trên thiếp về thời gian, ý nghĩa của món quà. Khi nhận chúng, anh sẽ đọc từng cái thiếp và tưởng tượng ra cảm xúc của cô khi đó.

Đó là một khoảng thời gian rất vui.

Chờ mong là một lọai hạnh phúc.

Vậy là chỉ còn một học kỳ nữa anh sẽ tốt nghiệp. Thời gian, không phải trôi qua quá nhanh, nhưng chắc chắn là không hề chậm. Khỏang thời gian này, anh rất bận làm đồ án nên chủ yếu là ở thư viện, cô vẫn đều đặn gửi email, dặn dò anh giữ sức khỏe, cố gắng học tập. Mỗi lần check mail anh đều rất vui. Cô cũng sắp kết thúc năm ba rồi. Họ sắp gặp lại nhau. Anh lại càng nổ lực hơn, không hề mệt mỏi.

Ngày anh nộp đồ án, trở về nhà, anh muốn gọi ngay cho cô. Sẽ gọi địên hẳn chứ không phải email nữa. Nhưng giờ là nửa khuya ở nhà. Cố gắng chờ thêm một chút.

Anh lại check mai, vẫn nhận email của cô như thường lệ. Anh cười một mình.

Cô vẫn kể chuyện ở trường, kể chuyện bạn bè.

" Bạn của em cũng có người yêu rồi, trông hạnh phúc lắm. Đó là bạn học cùng lớp với tụi em tên Lâm. Anh chàng này yêu Xuân lắm, theo đuổi cô ấy gần cả năm rồi, giờ cô ấy mới nhận lời. Hôm Xuân nhận lời, Lâm vui đến mức đãi tụi em một chầu hải sản hòanh tráng, sau đó còn đi hát nữa, em có chụp lại hình hôm đó, lát anh mở ra xem nha. À, khi nào làm xong đồ án, nhớ gửi email cho em.

P/S: I love you"

Cảm xúc của Phong vọt lên nấc cao nhất của cặp nhiệt độ nếu được đo lúc này. Đây là lần đầu tiên, hơn nữa lại là cô chủ động nói yêu anh. Anh điên cuồng đọc đi đọc lại cái email, rồi vội vả mở hình đính kèm để nhìn thấy cô.

Ảnh được chụp tại một quán Karaoke. Anh còn nhớ quán này, gần trường, bạn bè anh cũng thường đến đây. Trong ảnh có cô, có bạn cô và vài người nữa.

Cô đang đứng kế một chàng trai, tay trong tay, cậu nhóc này, anh quen. Cô cười, vẫn như thế, không quá rực rỡ, chỉ đủ lóe lên ánh sáng trong mắt. Cười nhẹ nhàng, nhưng hạnh phúc.

Anh chóang váng. Anh chưa bao giờ gặp phải cái tình huống gọi là chóang váng trước đây. Nhưng lúc này, chính là nó. Chóang váng. Anh cầm điện thọai lên gọi ngay cho Nam.

Là mẹ cậu ấy nghe máy, dì bảo anh đợi. Anh không muốn. Lát sau, giọng Nam ngái ngủ:

- Làm gì mà gọi giờ này vậy?

- Lá thư đó, có đưa tận tay cô ấy không?

- Thư nào?

- Lúc tớ đi.

Phong cố giữ giọng mình bình tĩnh. Anh nghe Nam hít một hơi:

- À, có. Mà sao?

- Tớ gửi email cho câu, cậu nhanh đi mở, tớ sẽ gọi lại.

Thời gian chờ đợi câu trả lời từ Nam, là khỏang thời gian dài nhất trong đời Phong. Cứ như người đang chờ tại phòng cấp cứu, mà người trong phòng mình biết chắc là sẽ không qua khỏi. Rõ ràng là đã không thể cứu, nhưng vẫn chờ.

Hi vọng mong manh.

Anh thậm chí là không có can đảm gọi cho Nam, cứ ngồi trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm vào cô. Cô không khác lắm so với lúc anh đi. Vẫn đẹp như vậy, như lần đầu tiên anh thấy. Nụ cười vẫn thế. Mắt vẫn như thế.

Anh thấy mình không thở nổi.

Có email mới, anh chần chừ mở. Là email của Nam.

Đó lần đầu tiên và có lẽ là lần duy nhất trong đời, anh gọi tên nó.

... Số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro