13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Legend says, when you can't sleep at night, it's because you're awake in someone else's dream.

Hôm qua, Phong về nhà lấy hành lý, nói sẽ đi công tác một tuần. Xuân gật đầu, cũng không hỏi nhiều, cô vào phòng anh, chuẩn bị cho anh vài bộ quần áo, cho vào valy. Cô chần chừ, không biết có nên cho vào đó chai dầu xanh, ít thuốc và băng cá nhân hay không, nghĩ nghĩ rồi cô cũng gói lại.

Lúc ra cửa, anh cười cười hỏi:

- Em không hôn tạm biệt chồng sao?

- Trước khi đi xa, nếu bịn rịn như thế người ta cho là điềm gỡ.

- Em đang lo cho anh?

- Cho em, có khi anh về nhà không thấy em nữa thì sao.

Cô cười cười, anh không nói gì nữa, đóng cửa lại rồi ra ngoài. Xuân nhìn theo một lúc, rồi đi lên.

Phong ra sân bay gần sát giờ, vẻ mặt An sốt ruột:

- Giám đốc , em cứ sợ rằng anh sẽ không kịp chuyến này rồi. Anh có việc gì ạ?

- Không, tôi bị kẹt xe thôi. Gọi em đi gấp như vậy, không phiền em chứ?

- Dạ không, công việc mà. Dự án đấu thầu em cũng có tham gia nên đi để nắm thêm chi tiết. Như vậy sẽ không bỡ ngỡ.

- Lẽ ra..., vốn là Quỳnh đi với tôi, nhưng vì Nam có chuyện đột xuất nên Quỳnh phải ở lại theo dõi dự án The Ladies.

- Anh muốn nói, em chỉ là người thay thế đúng không?

- Tôi không có ý đó.

- Em đùa thôi, nhưng nếu có là người thay thế, em cũng không phiền đâu. Vì em thật sự thích mà.

- Em có thái độ làm việc rất tốt, cám ơn em.

Máy bay đáp xuống sân bay phía Bắc, Phong và An lại phải đi một chuyến xe nữa mới tới được mảnh đất dự án. Đó là một chặng đường khá vất vả, dù với một người đàn ông như Phong, đường hư hỏng, lại toàn đèo núi, anh cũng thấy mệt mỏi. Còn An, Phong thấy cô vì say xe mà vật vờ, tuy vậy cô vẫn không than thở chút nào, không giống người khác, vì mình khó chịu mà để người khác cũng không được yên. Phong thở dài, nhìn cô ngủ dựa vào vai mình, hơi bất tiện nhưng cũng không thức cô dậy.

Sau gần bảy tiếng đồng hồ chịu đựng, rốt cuộc cũng đến được thị trấn. Gần tám giờ tối. Hai người đến khách sạn gần bến xe, thuê hai phòng rồi mạnh ai nấy ngủ, như chết.

Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng, hai người được một anh dân địa phương dẫn tới nơi được quy hoạch để làm dự án. Trời mùa thu, nhưng thời tiết ở đây vẫn lạnh, khác xa cái nóng phương Nam. Anh đã mang theo áo khoát thật dầy và cũng dặn An mang theo quần áo ấm. Tuy vậy, nhìn cô vẫn co ro trong cái lạnh vùng cao, anh nhờ người dẫn vào chợ địa phương để mua thêm áo ấm trước. Cô cứ luôn miệng cám ơn anh và xin lỗi vì đã làm phiền.

Đến gần trưa, hai người mới đến nơi. Đó là một khu đất rất lớn, gần như vượt quá tầm mắt, khung cảnh quá hoang sơ và đẹp ngỡ ngàng. Ở nơi đồi núi chập chùng như thế, mảnh đất rộng và bằng phẳng này quả là độc nhất vô nhị. Nơi đây, nằm ở lưng chừng núi, độ cao khoảng 2000m, xa xa, cảnh núi non hùng vĩ với một thảm màu xanh rì của thực vật, xen vào đó là những thửa ruộng bậc thang đang vào vụ thu họach vàng óng, thỉnh thỏang, vài cột khói bốc lên từ những thửa ruộng đã gặt xong bay vòng vèo, làm cho Phong có cảm giác cứ như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Đứng trước một khung cảnh quá sức nên thơ, và cái lạnh nhè nhẹ của vùng cao làm cho người ta có cảm giác buồn bã kỳ lạ. Có phải là sự cô đơn như cơn lạnh cứ len lỏi vào lòng mình. An bất giác quay sang hỏi Phong:

- Ở đây đẹp quá anh nhỉ? Thích ghê!

- Ừ.

Phong trầm mặc, anh quan sát những đồi núi và những ngôi làng với những con đường mòn ngoằn ngòeo, đâu đấy có vài phụ nữ người bản địa, quần áo đầy màu sắc vui tươi, đang gùi củi về nhà, tiếng nói ríu rít. . Đẹp như tranh.

Hai người đi một vòng khu đất, không khí trong trẻo và lòng người lâng lâng trước cảnh đẹp.

Buổi trưa, Phong và An đi bộ xuống núi, gần một giờ trưa mới đến được một phiên chợ, không còn nhiều hàng ăn. Hai người gọi hai bát thắng cố:

- Cái này là đặc sản địa phương, em dùng thử đi.

- Dạ.

Bụng An reo sùng sục trước mùi thơm của bát thức ăn. Tuy nhìn hơi ghê ghê nhưng kệ, đói quá rồi. Phong im lặng ăn, anh đã từng nghe nói về món ăn này, "món không thể không ăn khi đến các vùng miền núi phía Bắc". Nguyên liệu truyền thống là thịt ngựa và các lọai gia vị địa phương được ninh kỷ. Dù vậy, món này được cải biến theo từng vùng và từng dân tộc khác nhau. Anh gấp một miếng thịt, lòng rờn rợn tự hỏi không biết là thịt con gì. Rồi bỏ xuống.

An thấy Phong ăn ít, nên cũng không tiện húp sùm sụp làm mất hình tượng. Nhưng quả thật, món ăn rất ngon.

- Em cứ ăn tự nhiên, anh không ăn được cay.

- Em thấy cũng không cay lắm mà, chắc anh không quen, người quê em ăn cay ghê lắm.

- Ừ. Bao tử không tốt.

- Vậy anh đừng uống nhiều rượu nữa. Hôm trước, em thấy anh có vẻ say lắm.

- Ừ. Em ăn đi.

Phong nhấm nháp thêm một chút. Anh nhớ về người kia. Nếu là cô, cô sẽ không nói gì. Cô là người rất biết tự lo cho bản thân, nên nếu gặp ai đó không biết quan tâm chính mình, cô sẽ cố gắng không đến gần. Dĩ nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẽ hỏi thăm, cho có lệ. Rồi không bao giờ nhắc tới nữa.

- Anh đi xa như vậy, vợ anh có lo lắng không? Nói thật chứ hôm qua, trên suốt cả chặng đường, ngồi trên xe em cứ cầu trời khẩn phật, đường ghê quá, em từng đọc bản tin, thấy có mấy tai nạn nghiêm trọng tại vùng này, nên sợ lắm.

An vừa hỏi anh, vừa chiến đấu với tô thắng cố. Trông cô hình như rất đói.

Anh cười cho qua. Trong đầu vẫn đang tưởng tựợng về người kia. Cô ấy sẽ không ăn món đó. Đầu tiên, cô ấy sẽ hỏi, đây là thịt gì? Rồi sau đó, sẽ kiên quyết không ăn. Thực ra, nếu phải đi xa, cô ấy nhất định sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn cho mình, bánh họăc trái cây sấy khô. Cô sẽ không để cho mình đói và càng không ăn đồ ăn lạ.

- Em có biết thịt này là thịt gì không?

- Chắc thịt bò, hay là thịt trâu? Người vùng này nuôi chủ yếu hai con đó mà.

- Thật ra là thịt ngựa.

An không nói gì nữa. Nhưng cô dừng đũa.

- No rồi sao.

- Dạ.

Phong tính tiền, hai người loanh quanh khu chợ một hồi. An mua vài món quà lưu niệm nho nhỏ của người dân tộc bản xứ, nói là đem về làm quà cho mọi người. Anh về khách sạn trước, mở laptop để theo dõi tiến độ dự án The Ladies. Công việc khá trôi chảy.

Bủôi chiều, anh gọi An, hai người đi bộ một quãng dài để đến bản kế bên, anh muốn tìm hiểu về kiến trúc địa phương cũng như muốn An để ý đến bản sắc, và trang trí trong các ngôi nhà.

Nhà của người bản địa là kiểu nhà trình tường, một lối kiến trúc rất dễ nhận ra.

Phân tách nhà với đường đi họăc nương rẫy là hàng đá chỉ cao ngang nửa người. Điều độc đáo là, các hòn đá thô nhọn được làm hàng rào lại không hề được dùng một lớp xi măng hay chất kết dính nào nhưng vẫn kiên cố, vững chải. Bước qua cánh cổng nhỏ là mái hiên nhà, tường và nền đều là đất nện. Sở dĩ gọi là nhà trình tường vì các bức tường trong nhà đều cao đến 4-5m và dày 40-45 cm với hai vòng trong và ngòai. Lối kiến trúc độc đáo này xuất phát từ điều kiện kinh tế khó khăn cũng như điều kiện khí hậu khá khắc nghiệt. Những ngôi nhà như thế này sẽ giúp người dân chống lại cái nóng rừng rực mùa hè và cái lạnh buốt mùa đông.

Phong và An được mọi người đón tiếp rất niềm nở. Tình người nơi đây thật ấm áp. Buổi tối, họ được người dân trong bản mời ở lại ăn tối. Phong thỉnh thỏang thấy An và vài người phụ nữ trong bản nhìn anh cười cười, họ dúi vào tay cô cái gì đó. Phong không bận nghĩ, anh đang được mời rượu với từng người đàn ông trong bản, chỉ uống một chút cũng đã làm cho anh ngà ngà. Bia của người dân tộc bản địa rất ngon và độc đáo, uống hơn chút nữa anh cũng không phàn nàn.

Lát sau, An trở lại ngồi cạnh anh, nhắc anh không nên uống nhiều. Người phụ nữ nói chuyện cùng cô khi nãy bảo là chị đã tặng cho cô hai đồng xu kẽm để chúc phúc. Anh cũng không hiểu là chuyện gì, nhưng cũng không hỏi tới. Một người đàn ông ngồi cạnh anh giải thích, hai đồng xu kẽm buộc vào nhau là biểu tượng gắn bó lâu dài của một cặp vợ chồng. Anh biết họ hiểu lầm, nhưng cũng không nói.

Gần khuya, khi về tới khách sạn, An ngập ngừng đưa đồng xu cho anh. Phong nhận lấy cả hai, rồi mang về phòng. Nằm trong phòng, anh không ngủ được, gịong Marc Anthony êm dịu lại đầy thổn thức.

I have been in love and been alone

I have traveled over many miles to find a home

There's that little place inside of me

That I never thought could take control of everything

But now I just spend all my time

With anyone who makes me feel the way she does.

Phong gác tay lên trán, tự dỗ mình:

"But now I just spend all my time

With anyone who makes me feel the way she does."

Ngòai kia, đêm vẫn là bất tận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro