14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No reason to stay is a good reason to go.

Phong trở lại khu quy hoạch dự án một lần nữa vào sáng hôm sau. Anh đi một mình, quanh quẩn chụp lại vài góc núi non, phong cảnh, rồi trở về.

Tối hôm đó, anh và An trở lại thủ đô. Phong quyết định sẽ dừng lại ở đây một ngày, anh muốn gặp Nhiên.

Ngồi trong quán cà phê, Phong hồi tưởng lại nhiều thứ. Phong nhớ trong một email Nhiên gửi cho anh, lời lẽ rất chân thành và tha thiết.

"Anh nhiều lần viết tên em Thùy Nhiên. Em chính là Thùy Nhiên. Từng email viết cho anh đều là Thùy Nhiên. Tình cảm trong những email anh dành cho Thùy Nhiên là thật, anh sẽ không phủ định. Tình cảm Thùy Nhiên dành cho anh là thật. Anh hãy suy nghĩ kỷ, nhé anh! Dù chúng ta không bắt đầu hơn hai năm trước, nhưng chúng ta đã bắt đầu từ hơn một năm nay, đúng phải không anh? Vậy nhất định vẫn có cơ hội cho chúng ta."

Lâu thật lâu sau, anh vẫn không trả lời Nhiên. Cô ấy hầu như viết email cho anh mỗi ngày. Cô ấy kể chuyện trường lớp, chuyện học hành, chuyện thực tập, từng niềm vui, nổi buồn. Nhưng trong câu chuyện của cô ấy, tuyệt đối không còn người kia nữa. Dần dần, anh không còn muốn mở email. Anh tạo một tài khoản email khác,chỉ dành cho công việc. Anh là một người tồi tệ. Vô cùng!

Anh trả lời Nhiên đơn giản " Anh xin lỗi". Anh chọn cách tàn nhẫn nhất. Nhưng cũng là dứt khoát nhất. Đó là email cuối cùng anh gửi cho Nhiên. Anh xin học thạc sĩ, hết gần hai năm, sau đó ở lại đi làm gần một năm nữa. Khoảng thời gian đó, thật dài, thật xa.

Ngày anh nhận được tin từ Nam, hành động đầu tiên anh làm là kiểm tra tài khoản mail cá nhân kia. Rất nhiều email của Nhiên gửi trong hơn hai năm. Email cuối cùng của Nhiên, cô ấy viết đơn giản:"Em sẽ chúc phúc cho anh".

Anh xin từ chức, rồi về nước. Trong đầu, chỉ duy nhất một ý nghĩ. Không phải do anh. Đó là số phận.

Điếu thuốc trên tay gần tàn, Phong rít một hơi.

- Anh đợi em có lâu không?

Phong dụi điếu thuốc, anh đứng dậy kéo ghế cho Nhiên. Anh cười:

- Chỉ hết một điếu thuốc thôi.

- Em càng ngày càng không nhận ra anh. Anh hút thuốc từ khi nào vậy?

- Cũng lâu rồi.

- Nhìn thì có vẻ manly, thu hút các cô gái hiệu quả đấy, nhưng không có cô nào muốn ở mãi cạnh cái nhà máy thuốc lá đâu.

- Ừ, chắc vậy.

Phong lại cười, trong suy nghĩ của Nhiên, anh đã trở nên như thế nào nhỉ?

- Dự án thế nào rồi anh? Bên Đông Anh lần này có vẻ chắc chắn lắm. Anh sẽ vất vả đó.

- Ừ, cảm ơn em. Nhưng hôm nay, hẹn em ra đây không phải là chuyện công việc.

- Anh muốn nói chuyện xưa sao? Anh suy nghĩ lại rồi à?

Nhiên cười cười. Phong cũng cười đáp lại. Mọi thứ dường như đã trôi qua nhẹ nhàng. Trong cuộc đời này, chẳng có gì là kéo dài mãi, chằng có gì là không thể quên.

- Anh cưới rồi.

- Anh không cần lại nghĩ em có ý gì, từ chối sớm thế. Em bây giờ không phải em ngày xưa đâu.

Phong cười cười. Nhiên nghiêm túc nhìn anh. Cô muốn từ ánh mắt anh nhìn ra sự thật.

- Cũng gần ba năm rồi.

- Là thật sao? Em không nghe a i nói gì cả?

- Lúc đó anh cưới vội, nên cũng không kịp thông báo bạn bè.

- Con anh cũng có luôn rồi à?

Phong cười cười, không nói.

- Vậy giờ anh hẹn em ra đây làm gì nữa? Em không làm kẻ thứ ba đâu.

Nhiên đùa. Trông cô thật phóng khoáng.Có những người, mãi mãi không bao giờ có thể quên đi tình yêu cũ, không thể chấp nhận thực tại, cứ sống mãi trong quá khứ, cứ tiếc nuối, cứ hoài niệm. Mà hoài niệm có khi lại là một loại bệnh trạng có liên quan đến sự khao khát những gì thuộc về quá khứ và thường là lý tưởng hóa những điều đó. Có những người không quên tình yêu cũ, nhưng tuyệt đối sẽ không tìm lại, họ chấp nhận thực tại và luôn cố gắng xây dựng tương lai từ những cái đang hiện hữu. Lại có những người, khi tình yêu qua đi, họ vẫn bình thản, không cần phải làm cái gì, họ cảm thấy việc giữ liên lạc và làm bạn với người cũ là chuyện bình thường. Không có tình yêu nào không đủ lớn, chỉ là mỗi người có cách cư xử khác nhau đối với tình yêu đã qua.

- Anh có thể hỏi em chuyện ngày xưa không? Vì sao họ chia tay?

- Anh vẫn còn nhớ cô ấy sao? Hoài niệm tình cũ là không tốt đâu, nhất là đối với vợ anh. Mà giữa anh và cô ấy, vốn đâu có gì, sao anh mãi không thể quên được nhỉ? Em thật ngưỡng mộ hai người.

- Ngưỡng mộ cái gì chứ?

Phong cười khổ. Đôi lúc anh nghĩ, đó là sai lầm lớn nhất trong đời anh.

- Em ngưỡng mộ cô ấy, dù không làm gì vẫn ở trong tim anh lâu như thế. Em ngưỡng mộ anh, giữ được một hình bóng, không bao giờ thành người thật, trong tim lâu như thế.

- Biết đâu, chính là em đã đánh giá anh quá cao. Có khi vì không đạt được nên ấm ức cũng nên.

- Có lẽ, anh trông giống người như thế thật.

Nhiên cười với anh. Nhưng sau đó lại trở nên nghiêm túc.

- Với anh thì em không biết thế nào, chứ cô ấy đúng là như thế thật. Tình cảm ngày xưa, cô ấy rất thật lòng và có lẽ là cố chấp. Mãi cho đến gần đây, khi gặp lại cô ấy, em mới biết thì ra cô ấy vẫn luôn hoài niệm chuyện cũ.

- Là như vậy sao?

Phong hỏi một câu không rõ nghĩa, cứ như là anh đang tự nói cho mình nghe.

- Anh muốn biết, ngày đó đã xảy ra chuyện gì?

- Chuyện cũ, nói ra thật xấu hổ. Tuy là không phải do anh, nhưng chuyện lúc đó, cũng có một phần xuất phát từ anh, giờ anh lại hỏi em, em không biết nên nói thế nào nữa.

Nhiên cười khó xử, chuyện xảy ra đã lâu, cô tuy không quên nhưng giờ nghĩ lại, cảm xúc thật mơ hồ. Tuổi trẻ bồng bột, nói như thế để cho qua thì thật dễ dàng, không ai có lỗi với quá khứ. Nhưng tuổi trẻ bồng bột của bạn, lại là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cuộc đời của một ai đó thì sao? Nhiên chưa bao giờ khao khát được gặp Xuân như thế này, không biết trong những năm qua, cô ấy đã sống như thế nào? Có hạnh phúc không? Có chồng hay chưa? Đã quên được Lâm? Đã có một người bạn thân thực sự? Có còn tin vào tình bạn, tình yêu? Cô đột nhiên muốn khóc.

Cô kể lại chuyện ngày đó cho Phong. Cố gắng kiềm chế cảm xúc và cố gắng quan sát thái độ của anh. Anh không biểu hiện gì, bình thản nghe cô nói. Có lẽ anh nói đúng, chỉ là vì không có được nên tò mò mà thôi.

Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không tin là mình từng có thể làm một việc như thế đối với Xuân. Cô nói với Xuân rằng, cô không hối hận. Đúng là cô không hối hận về chuyện đó, cái mà cô luôn canh cánh trong lòng, chính là kết quả đã không như cô mong đợi. Xuân đã không thể có hạnh phúc. Và người cô yêu cũng không được như ý.

Nhiên nhìn anh. Anh bây giờ, nhìn phong trần hơn rất nhiều so với cậu sinh viên ngày nào. Rất mạnh mẽ, rất bản lĩnh nhưng hình như cũng rất bất cần. Khi cô ra về, nhìn qua khung kính, cô thấy một cô gái rất đẹp đến ngồi bên cạnh anh. Nụ cười của cô ấy rất hiền hòa và rạng rỡ.

Hơn bao giờ hết, Nhiên biết, anh chưa bao giờ có nghĩ về cô. Chỉ là một sự nhầm lẫn. Một sự nhầm lẫn từng gây ra rất nhiều đau buồn, nhiều tan vỡ.

Hơn bao giờ hết, Nhiên thấy mình thật may mắn vì đã được biết anh, dù có lẽ anh chưa bao giờ biết cô. Tình yêu của cô, đã đến lúc cho nó ra đi mãi mãi. Cô mỉm cười với mình, quay nhìn anh một lần nữa.

Hơn bao giờ hết, lúc này, cô mong anh.

...Hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro