15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôn nhân giống như hội kín, ai chưa vào thì không thể nói gì, ai đã vào thì buộc phải im lặng"

Ở thành phố không có mùa thu này, những cơn mưa chiều luôn kéo dài. Dai dẳng như sự tức tưởi của một đứa trẻ. Nguôi thì lâm râm, lúc nhớ ra thì ào ạt. Cả bầu trời toàn nước, dưới chân cũng nước. Đường phố vắng tanh, không ai buồn ra khỏi cửa.

Xuân ngồi áp má vào khung kính, nhìn ra đường phố xám xịt. Thỉnh thoảng chạy ngang qua vài chiếc xe ô tô, nước từ những ổ trũng bị bắn văng tung tóe lên vỉa hè. Phía bên kia ngã tư, lác đác vài người che ô, đang chờ đèn xanh để qua đường. Những hình bóng mờ nhạt đang cố gắng vượt qua màn mưa.

Nhạt nhòa.

Như ký ức.

Không phải những ngày mưa mùa thu dai dẳng nào cũng buồn, với Xuân, ít ra cũng từng có những cơn mưa mùa thu rất ấm áp. Khi đó, có người thường gửi tới cho Xuân những tin nhắn nhẹ nhàng, bâng quơ.

"Ngoài hiên mưa rơi rơi, lòng ai như chơi vơi, người ơi nước mắt hoen mi rồi?"

Lúc đầu, Xuân không biết những tin nhắn đó đến từ ai, cô cũng không nhắn lại, chỉ cảm thấy người này có thị hiếu âm nhạc thật tốt. Cô ít khi biết ai có sở thích âm nhạc giống mình, hơn nữa, lại còn nhắn tin cho cô, có thể chỉ là gửi nhầm nhưng sự mong manh này làm tim cô ấm áp. Cô không muốn phá vỡ.

Lại một tin nhắn nữa.

" Đừng khóc trong đêm mưa, đừng than trong câu ca"

Xuân còn nhớ tâm trạng cô lúc đó.

Đổ vỡ.

Cô không quá hi vọng, vì mọi thứ, dường như là hiển nhiên. Nhưng thường những khi ta chắc chắn nhất lại là lúc điều bất ngờ nhất xảy ra. Trong khoảng thời gian đó, tim cô lúc nào cũng nặng trĩu, có lúc không thở nổi một khi nghe một bài hát, nhìn thấy một hình ảnh. Những ảo tưởng trong suốt một năm tan tành như bọt nước. Cô không có gì trong tay, những cái được gọi là kỷ niệm, thực sự chỉ diễn ra trong suy nghĩ của mỗi mình cô.

Vì vậy, khi nhận được những tin nhắn đó, cô khóc.

"Tình ta, đêm về, có ấm từng cơn mơ em chưa?"

Thì ra, tình yêu của cô chưa tồn tại, người yêu của cô chưa từng xuất hiện. Thì ra, tất cả chỉ là "ngỡ như".

Cô nhận được những tin nhắn từ người đó gần như mỗi ngày. Không cần đáp lại. Cô cũng chưa bao giờ tò mò tại sao lại có người kiên nhẫn như thế. Chỉ là cảm thấy vui. Cô cũng từng nghĩ, nếu một ngày nào đó, người đó nhận ra là mình nhầm số và không gửi nữa, cô vẫn sẽ lưu lại những tin nhắn này, ít ra, cô cũng có cái gọi là kỷ niệm.

Rồi sau đó, cô đã phủ định ý nghĩ này.

Ngoài trời, mưa vẫn rả rích.

Phục vụ đã thay cho cô ly trà nóng thứ hai.

- Xuân đợi chị có lâu không?

Nhan thình lình đứng trước mặt cô. Chiếc áo chị ấy mặc hơi dính mưa một chút.

- Dạ, không sao chị, mưa mà.

- Không thể nói vậy, chị đang định ra khỏi nhà thì nhóc con trở mình khóc một lúc. Mãi mới dỗ nhóc ngủ lại được.

- Em bé có ngoan không chị?

- Trước thì không vấn đề gì, chỉ là không biết sao dạo này lại hay quấy.

Nhan cười nhưng cô không nhìn Xuân.

- Em gọi cho chị ly trà nóng nha.

- Ừ, cám ơn em.

Xuân ra hiệu cho phục vụ mang thêm một ly trà.

- Em dạo này sao rồi? Cũng lâu rồi không gặp em ha? Bao lâu rồi nhỉ?

- Chắc cũng gần năm rồi chị, hình như là hồi Noel năm ngoái.

- Ừ.

- Em cũng bình thường. Không có gì phải phàn nàn. Còn chị?

- Chị hả? Không biết phải nói sao nữa.

- Có chuyện gì hả chị?

- Ừ, chị hẹn gặp em vì muốn em giúp một chuyện. Hình như Phong đang đi công tác đúng không em? Vì chuyện này, chị không muốn để Phong biết.

- Có gì chị cứ nói đi, làm được thì em sẽ làm.

- Chị cần bảng báo cáo tài chính gần nhất của WAY.

Nhan ngập ngừng:

- Để chia tài sản.

Xuân thảng thốt.

- Sao bất ngờ vậy chị? Còn em bé thì sao?

- Con thì chị sẽ nuôi, nhưng phải có được điều kiện tốt nhất cho em bé, thế nên chị sẽ không ra đi tay không.

Xuân không biết phải nói gì nữa.

- Có lẽ em thấy bất ngờ, nhưng chị thì không. Như vậy là tốt nhất cho cả hai.

- Nhưng sao chị có thể chỉ nghĩ cho "cả hai", còn con thì sao? Không thể suy nghĩ cho cả ba sao?

- Không được em à. Chị nói cả hai là chị và con.

- Tại sao? Anh Nam là người rất có trách nhiệm mà, hơn nữa, em nghĩ anh ấy hẳn là rất thương con mình.

Nhan cười. Xuân thôi không nói nữa. Đúng vậy, điều mình nghĩ chắc gì đã đúng.

- Đúng. Em nói không sai. Chỉ là anh ấy không yêu chị.

Có lẽ vậy. Anh ấy vẫn còn yêu người kia. Tình đầu không quên. Nghe thì sến, nhưng luôn luôn đúng. Tình đầu như tấm gương, dù có phủ lớp bụi dầy trăm năm, nhưng khi lau đi lớp bụi đó, vẫn là một hình ảnh nguyên vẹn không tỳ vết. Với một số người, người yêu đầu tiên là người làm trái tim họ tan vỡ, nhưng vẫn là người họ yêu mãi, cho đến cuối cùng. Như thế, người đến sau, dù có cố gắng thế nào đi nữa, cũng chỉ nhận được từ họ câu nói: xin lỗi, giá như...

Xuân không biết phải nói với Nhan thế nào. Cô chỉ là một người ngoài cuộc, người thông minh và kiên nhẫn như Nhan, sẽ không bao giờ có một quyết định nông nổi. Có nghĩa là, đã không còn cách khác.

- Ngay từ đầu, có lẽ là chị quá cố chấp, biết là Nam vẫn còn yêu cô bé đó, nhưng lại tự cao, cho rằng mình có thể thay đổi điều đó. Rằng thời gian và tình cảm của chị sẽ thay đổi điều đó.Tình yêu mà, mù quáng như em biết đấy.

Nhan cười, uống một ngụm trà. Chị nuốt trôi đi nỗi nghẹn ngào của mình, bình tĩnh cười và nói tiếp:

- Đến khi bước vào hôn nhân , đối mặt với nhau mỗi ngày, mình sẽ dần nhận ra rằng mình đã ảo tưởng như thế nào. Nhưng đã không còn đường quay lại, thực ra, chị vẫn chưa muốn quay lại em à, nếu cứ sống mãi trong mù quáng mà không tỉnh lại, có khi chị cũng chấp nhận. Nhưng mà, chắc tại chị thông minh quá nên có những thứ người ta cố giấu chị lại nhìn ra được. Như vậy chắc là ngu ngốc chứ đâu phải thông minh em nhỉ?

Xuân im lặng. Hôn nhân nào cũng có những mặt tối, không phải là tài chính thì cũng là tình cảm. Trên đời này, có mấy ai dám nói mình có một cuộc hôn nhân như ý. Ví như hôn nhân của chính cô. Chỉ như đi trên dây mà thôi, không biết lúc nào sẽ ngã.

- Giờ thì chị có cố gạt mình thế nào đi nữa thì sự thật vẫn cứ hiện ra trước mắt. Người ta chỉ một lần mù quáng thôi, ai lại muốn sống cả đời trong bóng tối.

Nhan thôi không nói nữa, chị lại uống một ngụm trà. Bình thản. Nhưng mất mát lại hiện ra trong ánh mắt.

- Chị nghe nói lần này Phong đi công trình với một em trẻ đẹp nào đấy, em cẩn thận đấy.

Xuân cười cười. Cô đã có đủ sự cẩn thận rồi. Ngay từ khi bắt đầu.

Cô từng đọc một bài báo viết về sự bất an trước khi cưới của các đôi vợ chồng. Và thường là những người có sự nghi ngờ, dù chỉ thoáng qua, về quyết định hôn nhân của mình sẽ không có được hôn nhân bền vững. Bạn không thể tự an ủi mình rằng mọi thứ sẽ ổn, nó sẽ không thể ổn nếu ngay từ đầu nó đã không ổn. Không thể xây lâu đài trên cát.

Xuân nhìn bóng Nhan, băng qua màn xám xịt, đầy cô độc.

Chìm trong mưa.

"Trời sao chưa thôi mưa

Ôi mắt người em ấy

Từ đây thôi mờ

Nước mắt buồn mi em, ngây thơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro