16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A good relationship is easy. If it's not easy,it's probably not that good.

Ngày thứ tư trong chuyến công tác của mình, Phong đến vùng biển tại miền Trung. Đó là nơi nắng chói chang quanh năm trên những đồi cát trải dài. Đất khô hạn. Không có những cây xanh bóng mát, nhiều nhất chỉ có những hàng dương trải dài. Trải dài. Như một sự chịu đựng.

Trước khi đến, anh đã liên lạc với đại diện của tập đoàn V tại địa phương vốn là một người bạn của anh ngày trước, nên được sắp xếp ở tại một nhà nghỉ gần khu công trình của dự án. Nhận phòng, sắp xếp đồ đạc xong, mặc dù rất muốn nằm xuống chiếc giường tinh tươm kia ngủ một giấc, nhưng Phong chỉ có thể ngồi trên bậu cửa sổ, nhìn chằm chằm vào nó. Khu nhà nghỉ rất gần biển, ngồi trong phòng, anh vẫn nghe tiếng sóng rì rào ngoài kia. Một lát sau, không chịu nổi sự kiên trì đó nữa, anh đứng lên đi ra khỏi phòng.

Anh đi dọc theo bờ biển đến khu vực nhà hàng của khu nhà nghỉ này. Chỉ là một khu nhà nghỉ tư nhân, nhưng lại được chủ nhân đầu tư rất kỷ càng, vị trí cũng rất tốt. Tuy không thể so sánh với dự án V một khi sẽ hoàn thành nhưng xét trên mặt bằng chung đây, là một nơi rất đáng để ở. Người bạn của anh hẹn sẽ đãi anh một bữa cơm tối. Giờ thì quá sớm để vào nhà hàng, nên anh gọi nước rồi nhờ phục vụ mang tới một cái chòi nghỉ. Anh chợt nhớ là mình cần kiểm tra tiến độ công việc nên quay lại phòng lấy máy tính.

Trên đường trở lại, anh thấy An đang tắm ngoài biển. Cô thuộc loại phụ nữ tự lập, không cảm thấy ngại khi phải đi biển một mình, hoặc ít ra, nó cũng không ngăn cản việc cô phải tắm biển một mình. Như vậy, cũng tránh cho anh phải khó xử.

Trở lại chòi nghỉ, anh mở email. Nam đã trở lại làm việc. Mặc dù dự án The Ladies bên kia vẫn đang đúng tiến độ và không có gì phát sinh ngoài ý muốn, nhưng có Nam ở công ty lúc này làm cho anh rất an tâm. Nam có nhắc về việc Xuân đến gặp anh hỏi xin một bản báo cáo tài chính quý một của công ty. Nam thăm dò cô lý do nhưng cô chỉ cười chứ không nói gì. Nam cũng hỏi anh đi vi vu với người đẹp bao giờ thì về?

Phong trả lời các email về công việc, vấn đề cá nhân, anh không nhắc tới.

Gửi xong email, Phong thấy An đã tới gần. Anh gập màn hình laptop, quay sang hỏi cô:

- Cảm giác từ rừng xuống biển thật dễ chịu phải không?

- Dạ, biển vẫn mang lại cảm giác phấn khích hơn anh à.

Phấn khích, là một cảm giác chỉ tuổi trẻ mới có. Đó là những cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, sự sẵn sàng làm mọi thứ mà không phải đắn đo sự đánh đổi được mất. Phong nhìn An. Đôi mắt linh lợi và đôi má ửng hồng, nụ cười tươi tắn, cô có sức trẻ mà lâu rồi Phong không nhìn thấy ở bất kỳ đâu. Phong thấy chếnh choáng. Một khi đã đi qua, tuổi trẻ sẽ về đâu?

- Anh có hẹn với bạn trong nhà hàng, em vào ăn tối luôn nha.

- Vậy có tiện cho anh không ạ?

- Không sao.

Nhà hàng được bày trí khá sang trọng với cửa kính thay cho các bức tường và những bộ bàn ghế bằng gỗ đắt tiền. Chưa có nhiều khách đến vào giờ này. Các món ăn được phục vụ theo kiểu tiệc buffet thời thượng, các món ăn Tây ta đều có. Một lần nữa, Phong lại nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ ánh mắt An. Anh cười với cô:

- Tắm biển cả buổi chiều chắc đói bụng rồi?

- Sao anh biết ạ? Nói là đi công tác nhưng em có vẻ hưởng thụ quá, thực là ngại.

- Anh sẽ trừ vào lương sau, em không cần phải ngại.

An ngạc nhiên vì câu nói của Phong. Thực không nghĩ rằng anh cũng biết đùa. Cô nhìn anh, cảm thán.

- Vậy em sẽ ăn mì gói.

- Để anh gọi phục vụ mang mì cho em.

Phong với tay, ra vẻ sẽ gọi phục vụ.

- Thôi được rồi, trừ lương thì trừ lương.

Phong cười nhìn vẻ tiu nghỉu của cô. Lâu rồi anh mới lại đùa ai đó như thế này. Cảm giác cũng không quá xa lạ.

- Đến sớm thế? Đây là ai vậy nhỉ?

Bạn anh đã tới, vừa kéo ghế ngồi vừa hất đầu hỏi, vẻ mặt rất háo hức.

- Em chào anh, em là An, nhân viên trong công ty của anh Phong.

- Giờ mới biết ông cũng tuyển thư ký riêng đó. Đúng là xu hướng, tớ phải về xin phép vợ tuyển một cô mới được.

- Đây là nhân viên phòng Nội thất của công ty, đi thực nghiệm.

Phong trả lời, mặt không chút cảm xúc.

- Ha ha, đùa chút thôi, làm gì mà quýnh lên vậy? Anh là bạn của anh Phong, em đừng ngại nha. Anh Phong hồi trước hay đùa lắm, từ dạo làm giám đốc thì không còn biết cười là gì nữa.

- Dạ.

- Công ty ông chỉ tuyển người đẹp hả? Em gì làm ở phòng Nội thất trước đây cũng xinh ơi là xinh. Mà lại giỏi nữa chứ. Ông lo trả lương thôi cũng mệt, cười không nổi là đúng rồi.

Phong không trả lời, quay qua nói với An:

- Em đói bụng thì đi lấy thức ăn đi, không cần đợi bọn anh.

- Dạ, hai anh có cần em lấy gì không ạ?

- Không, em cứ tự nhiên đi.

An đứng lên, Thuần nhìn theo cô, hỏi Phong:

- Nàng kia nhà ông... vẫn khỏe chứ?

Phong nhìn Thuần bằng ánh mắt rất thờ ơ.

- Ừ, khỏe.

- Ha ha, vậy là tốt.

Thuần im lặng, anh biết không nên tiếp tục chủ đề này nữa.

- Dự án lần này khủng đúng không? Giành được thầu là coi như khỏi lo ăn phần đời của ông. Chỉ cần lo cho con ông thôi.

- Cậu bớt nói linh tinh đi. Sang sao rồi?

- Khỏe, lúc nào cũng khỏe. Rất hơi sức, tôi chỉ cần ra khỏi nhà mười phút là sẽ om sòm lên ở nhà. Phụ nữ, ghen một chút thì dễ thương, chứ như vợ tôi, mệt mỏi lắm, nhà cứ như địa ngục.

Thuần thao thao bất tuyệt kể về thói ghen tuông của Sang. Phong không biết là nên an ủi hay hỏi han gì. Anh nhìn Thuần cứ nói cứ nói như một bà nội trợ bức xức về ông chồng chứ không phải là ngược lại. Có mấy ai có thể nghĩ đây đường đường là một anh kỷ sư xây dựng xuất sắc ngày xưa, một trưởng phòng đại diện của một tập đoàn xây dựng lớn bây giờ? Kết hôn quả là thay đổi con người ta thật ghê gớm.

Phong nhớ anh từng đọc một bài báo nói rằng, ghen chính là cảm xúc tâm lý của con người về sự bất an, lo lắng về sự mất mát, vuột vỡ. Đó là khi một người cảm thấy tình yêu của mình bị chia sẻ cho người khác. Vậy nên, có yêu thì mới có ghen. Và bản tính này thường thể hiện ở phụ nữ nhiều hơn, gần như đã trở thành cố hữu. Có lạ gì phụ nữ hay ghen. Có chăng, điều ngược lại mới là lạ.

Buổi tối tiếp tục với những chuyện công việc, những xu hướng thị trường, những dự án. Đàn ông tuổi ba mươi hình như không còn gì để nói về tương lai, tất cả chỉ là hiện tại. An thỉnh thoảng cũng tham gia vào câu chuyện. Rồi sau đó, cô chỉ chuyên tâm ngồi nghe ca sỹ đang hát tại sảnh của khu quầy bar. Cô ấy đang hát bài gì đó về biển, rất da diết.

" Đêm xưa biển này, người yêu trong cánh tay

Đêm nay còn cát trắng, đêm nay còn tiếng sóng

Đêm nay còn trăng soi,

Nhưng rồi chỉ còn tôi trên bãi khuya

Khóc người tình"

Thỉnh thoảng, cô quay nhìn Phong, thấy anh vẫn một dáng vẻ tự chủ, ít nói. Có vẻ như anh đang nghe một cách chuyên tâm và có vẻ như không. Anh chắc đang nghĩ về một vấn đề khác.

Buổi tối, anh đưa cô về.

Đi dọc trên bờ biển, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Đây đó, chỉ còn lác đác vài người đang tắm biển đêm, các đôi tình nhân đang đi dọc bãi biển. Như họ. Tiếng sóng vỗ vào bãi đá, tha thiết, kiên nhẫn. Biết đến khi nào, sóng mới bỏ cuộc nhận ra đá không thể ra đi với mình? Chắc là chuyện của nghìn đời sau nữa.

An kéo lại hai vạt áo, cô bất giác thấy lạnh. Bàn tay Phong đang cách tay cô thật gần, thật gần. Cô ước mình có can đảm nắm lấy bàn tay đó. Ước gì, đường có thể xa thêm một chút.

- Em lạnh à?

- Dạ, một chút.

- Em có người yêu chưa?

An im lặng nhìn anh.

- Xin lỗi, chuyện riêng tư quá phải không?

- Dạ không.

- Tôi chỉ muốn biết, em đi như thế này, có ai ở nhà lo lắng hoặc bất an không?

- Không có ai đâu anh à, em chỉ có một mình thôi.

Phong nhìn thấy nổi buồn trong mắt cô dần dâng thành nước. Không được chờ mong là cực hạn của sự cô đơn. Anh hít một hơi thật sâu. Phong quay phắt lại, ôm lấy An.

Trước khi nước trong mắt cô kịp rớt xuống.

Ngoài kia, biển vẫn rì rào rì rào.

Biển khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro