17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên"

Lâm mở cửa, bước vào căn phòng tràn ngập mùi hoa ngọc lan. Sự tràn ngập của màu trắng và tô điểm là màu xanh lam làm cho tinh thần dễ chịu. Hôm nay là ngày họp thảo luận về về dự án tập đoàn V. Anh gần như là người cuối cùng bước vào phòng họp, trừ Đức, dĩ nhiên, "ngôi sao thường xuất hiện vào phút chót" như anh ta vẫn hay nói vậy.

Xuân đã ở đó. Hôm nay cô mặc chiếc váy jean ngắn tay màu xanh biển nhẹ, màu mà cô luôn yêu thích. Một sợi thắt lưng da nâu mảnh ngang eo cùng màu với đôi sandals mà cô đang mang. Tóc buộc nhẹ phía sau. Trông cô như một cô bé mới bước ra khỏi cổng trường học phổ thông. Trừ cái dáng vẻ trầm lặng, khác xa với sự sôi nổi của các cô gái trẻ khác. Cô gật đầu chào anh và Đức, đang đến sau anh.

- Hi người đẹp!

Cô vẫn nhìn họ nhưng không có vẻ gì là bối rối hoặc sắp cười, cô không coi đó là lời khen, chỉ là một câu cửa miệng. Mà với Đức, đó đúng là một câu cửa miệng, dù Lâm tin đó chắc chắn cũng là lời thật lòng của anh ta. Lâm nhìn thấy ánh mắt thản nhiên của Xuân, anh cố gắng rời mắt khỏi cô.

- Xin mời ngồi.

Phòng họp hơn mười người nhưng rất im ắng, tiếng kéo ghế nghe rất rõ ràng, tiếp đó là tiếng sột soạt của từng trang tài liệu.

- Hôm nay, mời mọi người đến đây là có hai vấn đề cần thảo luận như đã nói trong email. Thứ nhất là sẽ trình bày về kiến trúc sơ bộ và sẽ cùng nhau đánh giá. Thứ hai là muốn nghe mọi người trình bày về ý tưởng nội thất của mình. Chúng ta sẽ thảo luận ngay bây giờ. Mời anh Thìn, anh sẽ trình bày về phần thiết kế kiến trúc.

Đang đứng lên là một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, tóc khá dài. Anh này là một kiến trúc sư khá có tiếng. Lắm tài nhưng cũng nhiều tật. Lâm từng nghe rất nhiều chiến tích của Thìn, chủ yếu là những ồn ào về chuyện trai gái. Các cô gái trong công ty,từ tiếp tân tới kế toán và các phòng ban, không có cô nào là thoát khỏi tầm ngắm của anh ta. Nhưng phải công nhận là anh ta rất tài năng, cộng với vẻ ngoài nhìn bất cần, đã đủ làm lung lạc trái tim các cô gái trẻ.

Thìn trình bày phần ý tưởng kiến trúc rất thu hút, kiến thức của anh ta rất phong phú và khả năng thuyết trình cũng rất tốt. Thỉnh thoảng, anh ta pha vài câu hài hước nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng. Lâm cũng nhìn thấy ánh mắt anh ta vài lần nhìn về phía Xuân. Anh thở dài.

Cô rất đẹp. Nếu đi ngoài đường vô tình nhìn thấy cô, bạn chỉ nghĩ: "cô gái đó có gì đó rất lạ", nhưng nếu ở cùng trong một không gian với cô, bạn sẽ không thể ngăn mình không nhìn về phía cô. Nét đẹp của cô là sự tinh tế xen lẫn với nét quý phái. Cô không đẹp kiểu rực rỡ, chói lóa nhưng một khi đã nhìn cô, bạn không thể lại nhìn sang hướng khác.

Hơn nữa, cô lại có một cái dáng vẻ thờ ơ đặc biệt, gây ra sự hoang mang cho người khác. Hồi còn đi học, cô không có nhiều bạn bè có lẽ là vì lí do này. Trông cô có vẻ không nhiệt tình với bất cứ thứ gì, mà đúng là như vậy. Cô không có cái gì là quá thích hoặc là mong muốn có cho bằng được. Cô luôn học tốt tất cả các môn và không đặc biệt yêu thích một môn nào. Với tất cả các thứ khác đều như vậy. Trung dung là thái độ của cô đối với cuộc đời mình.

Thế không có nghĩa là cô không có thành tích.

Trong suốt hai năm cuối tại Đại học, cô giành được vài giải thưởng về thiết kế nội thất với các dự án mà cô tham gia. Một lần khác, căn nhà của một người quen do cô thiết kế về cả phần kiến trúc và nội thất từng được khen ngợi trên báo nước ngoài. Lâm nhớ, lúc đó, anh cầm quyển tạp chí đưa cho cô, cô chỉ đọc qua một lần, rồi hỏi anh rằng cô có thể giữ nó không? Rồi cô cất vào túi xách. Chỉ có vậy. Đó là tất cả cảm xúc của cô. Không có reo lên vui mừng hay thảng thốt, không có xúc động.

Tiếng Thìn ngắt ngang suy nghĩ của Lâm:

- Có ai có ý kiến gì không?

- Đây là thiết kế chính luôn rồi hả anh? Em thấy rất hay. Kiến trúc hiện đại luôn là ưu tiên hàng đầu cho các công trình khách sạn. Hơn nữa, anh lại nhấn mạnh tính "Đá" rất lạ. Rất độc đáo.

- Cám ơn em.

Người vừa phát biểu là trưởng phòng nội thất của Đông Anh, Lâm cười trong lòng. Đúng là con hát mẹ khen hay. Mối quan hệ mờ mờ ảo ảo của họ trong công ty đã tồn tại rất lâu và không ai không biết. Hằng luôn khó dễ cho các "tầm ngắm" mới của Thìn, gây rất nhiều ồn ào trong công ty. Tuy nhiên, cô này lại là em gái của Đức nên mọi người cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

- Nếu đây là thiết kế chính, anh thấy ý tưởng nội thất của em rất phù hợp với lối kiến trúc này nhỉ?

Đức rất nuông chiều cô em gái này. Dù là trong tình cảm hay công việc. Tuy nhiên, cũng phải công nhận một điều là cặp anh em này thực sự rất có thực lực. Tất cả các dự án họ giành được chủ yếu điều dựa trên tài năng của hai anh em.

- Xin lồi, lối kiến trúc hiện đại tuy rất phù hợp với không gian là khách sạn, tuy nhiên nó lại khá khô khan và hơi rập khuôn. Hơn nữa, nội thất thường dùng chỉ là kính và các vật liệu kim loại, sẽ khó tạo được điểm nhấn.

Xuân lên tiếng. Cô gần như nói ra chính xác điều mà Lâm đang nghĩ và chắc chắn là bất cứ ai khác trong phòng này cũng sẽ nghĩ như vậy, tuy không nói ra. Cô giữ thái độ bình thản và không có vẻ cả nể vì mình chỉ là một nhân viên thuê ngoài. Cô rất khách quan.

- Thật ra, chỉ dựa vào tính "Đá" của thiết kế đã được coi như là một điểm nhấn.

Hằng nói, cô hơi hếch cằm nhìn Xuân. Lâm nhìn thấy sự khiêu khích, anh muốn kết thúc vấn đề này:

- Nhưng cũng tạo ra một cảm giác ngột ngạt nếu không đạt đủ độ tinh tế. Về việc sắp đặt để tạo thành cảm giác các tấm đá chồng lên nhau, tôi chưa thể hình dung sẽ như thế nào? Tôi cần bản thiết kế chi tiết cho ý tưởng này. Bên cạnh đó, tôi muốn có thêm một option khác cho phần kiến trúc, anh Thìn còn ý tưởng nào khác không?

- Chuỗi ADN, sử dụng kính để thu ánh sáng. Tôi có thể gửi cho anh hai bản thiết kế theo hai phong cách cùng lúc.

- Vậy anh lên gấp thiết kế cho hai ý tưởng này. Cám ơn anh. Còn phần nội thất, xin mời thuyết trình ý tưởng. Xuân trình bày trước nha.

Đức cười với Xuân. Không thể để người ta nói mình ưu tiên người nhà.

- Đây là những hình ảnh mà tôi dùng để làm tiền đề cho ý tưởng của mình. Xin mời xem qua.

Xuân đứng lên, cô đi đến đưa cho mỗi người trong phòng họp một sắp hình ảnh. Cô cũng đến bên Lâm, anh nhìn tay cô đặt tài liệu trước mặt mình. Những ngón tay vẫn rất nhỏ, thon dài và mảnh khảnh. Móng tay với những phau tay trắng hồng, móng không quá dài được cắt giũa cận thận. Anh nhớ thói quen chăm sóc bàn tay của cô. Cô rất thích ngắm đôi tay của mình, trong balo của cô lúc nào cũng có một tuýp kem dưỡng da tay. Cô nói: con gái phải có một bàn tay đẹp, như vậy cuộc đời mới suông sẻ. Mỗi lần nắm bàn tay đó, anh chợt nhớ câu "bàn tay em trau chuốt thêm cho ngàn năm, cho vừa nhớ nhung, có em dỗi hờn nên mãi ru thêm ngàn năm".Anh nhìn tay cô vén tóc ra sau tai. Bàn tay này, đã từng ở trong tay anh.

Cô trình bày về ý tưởng của mình. Không độc đáo, không lạ lẫm, nhưng rất chắc chắn. Phong cách cô chọn là Wabi sabi nổi tiếng đơn giản và thuần khiết. Cô lý giải, phong cách này chắc chắn sẽ phù hợp trong tất cả các loại địa hình, vì nó gần gũi với thiên nhiên. Bên cạnh đó, những thiết kế như vậy mang đến sự ấm áp và thanh thản cho con người.

Xuân cũng nhấn mạnh việc đa dạng kết hợp của Wabi sabi với các phong cách khác nhau có thể tạo ra nhiều hiệu ứng nhưng vẫn giữ nguyên giá trị nghĩ dưỡng nhờ sự kết nối với thiên nhiên, và tính nguyên thủy của nó.

Cô chốt lại chắc chắn:

- Tôi sẽ gửi bản thiết kế chí tiết vào tuần sau.

- Chúng tôi sẽ đợi bản thiết kế của cô, nhưng trước hết, chúng ta sẽ nghe thêm một ý tưởng khác. Em trình bày đi Hằng.

- Ý tưởng của tôi vẫn là trung thành với thiết kế kiểu hiện đại dành cho các khách sạn. Chúng ta sẽ làm cho nó trông thật "đắt". Vì mong muốn của mọi người khi chọn một khách sạn năm sao chính là để tận hưởng cảm giác sang trọng và xa xỉ.

- Vậy thì phải làm rõ tính "đắt" của ý tưởng này. Cảm giác xa xỉ khá là an toàn tuy nhiên lại không an toàn, mọi người hiểu ý tôi chứ?

Lâm xen vào. Tâm lý xa hoa hầu như đã là yếu tố hàng đầu trong việc thiết kế khách sạn. Anh không phủ nhận sự an toàn của ý tưởng này. Tuy nhiên, có vẻ không có gì sáng tạo và sẽ gây ấn tượng mạnh với bên chủ dự án. Công bằng mà nói, ý tưởng của Xuân cũng không phải là quá tốt, nó sẽ rất phù hợp với không gian là các khu resort biệt lập, còn với khách sạn thì ý tưởng này lại bị cản trở tính đồng bộ. Anh vẫn đợi bản thiết kế với một chút háo hức. Anh chưa từng đánh giá sai khả năng của cô.

- Vậy coi như hôm nay chưa có gì chính thức. Tôi mong các anh chị khẩn trương hơn một chút, "sự hoàn hảo cần bàn tay của thời gian", tuy nhiên, anh chị có thể trì hoãn còn thời gian thì không.

Những câu văn vẻ của anh ta làm cho thời gian bị trì hoãn thêm, Lâm nghĩ. Mọi người kéo nhau ra khỏi phòng họp.

- Tuy chưa đâu vào đâu, nhưng để khích lệ tinh thần mọi người, hôm nay tôi mời một bữa. Mọi người biết nhà hàng nướng mới khai trương gần đây không? Đến đó thôi.

- Có tiện cho em không?

Lâm hỏi nhỏ khi đi bên cạnh Xuân. Cô gật đầu.

Nhà hàng này khai trương được hai ngày, vẫn trong thời gian còn giảm giá năm mươi phần trăm. Mọi người gật gù, đúng là tư bản không làm không công. Dù sao, được ăn miễn phí là vui rồi.

Xuân kéo ghế ở cuối bàn, cô vừa định ngồi xuống thì Thìn tiến lại gần kéo ghế cho cô. Thìn đang kéo ghế bên cạnh thì Hằng đã nhanh chân hơn.

- Cám ơn anh kéo ghế cho em.

Hằng ngồi bên cạnh Xuân, Thìn muốn qua phía ghế đối diện nhưng Lâm đã đến ngồi vào nên anh ta đành ngồi xuống kế bên Hằng, vẻ mặt rất bức bối.

- Tuy tôi chưa giới thiệu chính thức, nhưng mọi người đều biết công ty chúng ta luôn tìm freelancer trong tất cả các dự án. Thứ nhất là để đa dạng ý tưởng, thứ hai là muốn tạo động lực làm việc cho các phòng ban. Freelancer lần này, như các anh chị đã biết, chính là cô Xuân. Mong mọi người cùng nhau làm việc thật tốt. Thay mặt mọi người trong công ty, chào mừng em.

- Cám ơn anh.

Lâm nhìn Xuân uống cạn ly bia của cô. Trong những năm này, chắc cô ít nhiều đã học được cách giao tiếp trong công việc. Anh cảm thấy xót xa. Cô đặt ly bia đã cạn xuống bàn, mày hơi nhăn lại. Ly lại được rót đầy. Hằng tự giới thiệu về mình rồi cụng ly với cô:

- Cố gắng nhé.

Cô cười. Lại uống thêm một ly nữa.

Ngày xưa, chỉ cần uống hai ngụm là cô lại than bụng khó chịu, nên thường ôm lon bia của mình, ngồi mãi cả buổi mới xong. Vậy nhưng cũng say. Lúc say, cô hay cười, và nói nhiều hơn một chút. Không biết bây giờ, cô có còn như ngày xưa?

Mọi người vừa ăn uống, vừa bàn chuyện. Không khí trong phòng rất rôm rả. Đàn ông vừa uống bia, vừa hút thuốc. Căn phòng trở nên rất ngột ngạt. Lâm nói chuyện với Đức, nhưng anh vẫn kín đáo quan sát cô. Cô đã uống bảy ly. Trông cô vẫn điềm tĩnh, không có vẻ gì là khó chịu. Lúc đang bàn với Đức về ý tưởng của cô, Lâm thấy cô ra khỏi phòng.

Lúc anh ra, thấy cô đang đứng cạnh hồ nước, tay cô vịn chặt thành hồ.

- Em không sao chứ?

- Không sao. Nhưng em phải về trước, anh chào mọi người giúp em.

- Em đi xe mà, có chạy được không?

- Xe sẽ gửi lại, em gọi taxi rồi.

- Anh đưa em về.

Lâm nắm tay cô, Xuân quay lại nhìn anh. Đôi mi cô thật dài, khẽ chớp, cô nhìn xuống bàn tay anh đang nắm tay mình. Cô im lặng, rồi cụp mắt xuống. Anh cũng nhận ra, đó là câu nói ngày xưa anh vẫn thường nói mỗi khi cô uống bia. Tay cô thoát ra khỏi tay anh.

- Taxi tới rồi, chào anh.

Lâm nhìn theo. Cô đi ra cổng rồi ngồi vào taxi. Ngực anh nghẹn lại. Anh nhìn tay mình.

Ai đó đã nói: "bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa".

Nhưng, cô đã từng yêu anh chưa?

Chỉ có cô biết.

Anh trở lại phòng.

Bỏ qua sau lưng.

...Một làn khói thuốc.

[/size]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro