18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"She's lost her sense of light. She might not make it home tonight."

Phong đi theo Xuân một đoạn đường dài. Taxi của cô dừng lại ở cách nhà một đoạn khá xa. Cô trả tiền rồi đi dọc theo con đường nhỏ.

Lững thững. Ngọn đèn đường in hình bóng cô xuống mặt đường, cô đơn. Đôi sandals cô mang không tính là cao, nhưng có lẽ vì ngày thường chỉ quen nhìn cô mang giày bệt nên lúc này trông thật liêu xiêu, trên đường vắng.

Phong đi cách cô không thật xa, nhưng nếu không quay đầu lại, cô sẽ không biết. Và cô chưa từng quay lại. Cô đi từng bước thật chậm, rồi ngồi xuống bên chiếc ghế đá ven đường. Anh nhìn cô, chắc là cô không khóc, chỉ ngồi im lặng như thế. Chìm trong suy nghĩ.

Anh cũng ngồi xuống, bệt trên vỉa hè, lấy ra điếu thuốc rồi châm lửa. Khu này cũng không có quá nhiều nhà, người qua lại cũng ít, nhưng không có nghĩa là không có. Anh không ngại ánh mắt nhìn của họ khi thỉnh thoảng đi qua anh. Anh chỉ nhìn cô.

Chiếc ghế đá cô ngồi, đặt trên vỉa hè, nhìn vào một sân chơi nhỏ. Ở đó, bình thường vào giờ này thường có rất nhiều thanh niên tụ tập chơi đá banh. Nhưng hôm nay vắng lặng. Anh không biết cô nghĩ gì, chỉ thấy cô hầu như không cử động. Chỉ ngồi trong im lìm.

"Ngồi một mình trong chiều tối

Nhớ nhung người yêu đâu rồi

Người giờ xa vắng, nhiều cay đắng

Để mình ta mãi trong u sầu"

Tự nhiên anh lại nhớ tới bài hát này. Đốt thêm một điếu thuốc. Anh đã đọc ở đâu đó: "Tình yêu đầu tiên không dễ dàng bị xóa khỏi tâm trí phụ nữ là bởi vì, họ vẫn âm thầm giữ tình yêu đó sâu tận trong tim". Người cô vừa gặp, là người yêu đầu tiên của cô. Tình cũ, hai tiếng nghe thật đau lòng, đau lòng cô, thế còn lòng anh? Sao lại chua chát thế?

Anh còn nhớ một ngày, sau khi cưới, anh giúp cô dọn đồ vào nhà mới, trong đống đồ của cô, anh thấy có một hộp giày rỗng, trong đó có rất nhiều vé xem phim. Không có ai lại đi giữ lại những chiếc vé xem phim. Hơn nữa còn xếp rất cẩn thận theo ngày. Những lời bình được cô ghi lại trên đó. Có rất nhiều cặp hai chiếc vé được ghim lại với nhau, rất nhiều. Thỉnh thoảng cũng xen kẻ vài chiếc đơn lẻ. Nhưng càng về sau, những chiếc vé lẻ ngày càng nhiều, và rồi thì không còn cặp vé nào nữa.

Cặp vé đầu tiên, theo ngày tháng trên vé, đó chính là vào năm học thứ ba của cô. Sau khi cô nhận lời yêu của chàng trai đó, anh có thể nhận ra. Đó là phim Sweet November. Chiếc vé được ghi nhiều lời bình nhất.

"Thời gian không bao giờ là quá ngắn ngủi cho một tình yêu thực sự. "Sẽ không phải là chia tay cho đến khi chúng ta gặp lại" Nếu là tôi, tôi sẽ không thể cao thượng được như Sara, tôi sẽ giữ anh ấy cho đến giờ phút cuối cùng của đời mình, và nếu có thể là ngay cả sau đó. Nhưng biết đâu, tôi cũng sẽ làm như cô ấy. Biết đâu, tôi sẽ yêu nhiều như cô ấy để sẽ hành động như cô ấy. Biết đâu, người đó rồi sẽ là sự vĩnh hằng của tôi".

Anh đã từng xem phim này trên Tivi. Một chuyện tình buồn. Nên rất đẹp và không thể quên. Một chuyện tình buồn không bao giờ quên.

Tiếp đến rất nhiều cặp vé. Trong suốt gần hai năm, cô – hay là hai người họ - xem tất cả các thể loại phim, từ tâm lý tình cảm, đến hành động, kinh dị và phim hoạt hình. Mỗi tuần đều có một cặp vé. Nhắm mắt lại, anh cố hình dung nét mặt cô khi ấy. Chắc là hạnh phúc. Nhưng như thế nào? Anh chỉ thấy được hình ảnh cô với ánh sáng trong mắt như bức hình mà Nhiên gửi cho anh. Sẽ là như vậy.

Anh xem từng cặp vé, cho đến khi chỉ còn là những chiếc vé riêng lẻ. Khoảng thời gian là lúc anh vừa về nước. Lúc chuyện đó xảy ra. Các chiếc vé rất gần nhau, hầu như mỗi ngày. Cũng là tất cả các loại phim. Vẫn là những lời bình. Chiếc vé đơn lẻ cuối cùng, là cách một tuần trước ngày cưới, vẫn là Sweet November.

"There is one thing I can't deny

It's not goodbye".

Cô ghi trên vé.

Anh rít một hơi thuốc, rồi giẫm nó dưới chân. Đã có rất nhiều tàn thuốc. Anh đứng lên, đi về phía đường lớn.

Đằng kia, cô cũng đã đứng lên.

Đi về phía kia.

Không anh.

[/size]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro