19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Time decides who you meet in life, your heart decides who you want in life, and your behavior decides who stays in your life.

Xuân ngồi trên sô pha giữa căn nhà, nghe xung quanh vắng lặng. Giờ này những đứa trẻ kế bên nhà đã đi học, người lớn thì đi làm, ngay cả tiếng xe chạy qua lại cũng thưa thớt. Phong vẫn chưa về. Lúc anh đi, nói là sẽ đi một tuần nhưng bây giờ đã hơn mười ngày rồi.

Xuân mở Tivi, cô chuyển kênh liên tục nhưng không có gì để xem. Kênh phim HBO đang chiếu một phim điện ảnh. One Day. Cô đã xem phim này một lần. Từ rất lâu.

Lần ấy là khi nhìn thấy lá thư mà Phong gửi cho Nhiên. Cô nhớ rất rõ, nét chứ cứng cáp và rất chân phương.

"Chờ anh

Phong"

Anh chỉ viết vỏn vẹn ba chữ, nhưng là tất cả những gì người ở lại cần nghe và người ra đi cần nói.

Trái tim Xuân gần như không còn đập, cô không thể thở nổi. Ngoài thư, ghi rất rõ, "gửi Nhiên", không có một cơ hội cho sự nghi ngờ. Cô đặt lá thư vào chổ cũ, trong quyển sổ tay của Nhiên.

- Cậu thấy chưa?

- Ừ, thấy rồi.

- Cậu sao thế, nhìn cậu như mới chạy 1000m vậy? Mặt cậu xanh lắm? Không sao chứ?

- Không, tớ về phòng đây.

Nhiên hỏi với theo:

- Cậu không lấy vở nữa à?

- Ừ.

Cô về phòng mình, nằm trên giường, nhắm mắt lại. Cô nhớ chàng trai thật cao đã hỏi cô có sao không và đưa cho cô chai nước. Cô nhớ cái vuốt tóc ngày ấy và sự ấm áp mỗi lần anh và cô trò chuyện cùng nhau. Rồi cô nhớ, có lần Phong hỏi cô về Nhiên, anh nói thật may khi cô có bạn bên cạnh. Khi đó, cô cứ nghĩ là anh lo cho cô. Đó thì ra chỉ là sự lầm tưởng. Anh chỉ là một người đã cho cô chai nước, đã hướng dẫn, đã cười với cô, đã một lần vuốt tóc cô. Thì sao? Chẳng là gì? Cái mà cô luôn ảo tưởng, chẳng phải đang nằm trong sổ tay của Nhiên? Có chổ nào không đúng không?

Xuân cố nhớ những lúc Phong và Nhiên ở bên nhau. Cũng như cô, mỗi tuần chỉ gặp một lần. Họ cũng nói chuyện vui vẻ, anh cũng nhiệt tình hướng dẫn Nhiên như đã hướng dẫn cô. Vậy những lúc không có cô thì sao? Họ đã có khi nào ở bên nhau? Cô biết hỏi ai đây?

Sau đó, cô hỏi Nhiên, như một sự quan tâm của một người bạn, về mối quan hệ giữa hai người họ. Nhiên ngại ngùng nói họ đã nhiều lần nói chuyện từ trước đó. Nhiên thường đi qua dãy phòng học của Phong, dưới hàng ngọc lan nơi mà Xuân đã cố tránh. Họ sẽ nói với nhau vài câu trước khi Nhiên đến thư viện, Nhiên cũng không xác định, dù chỉ thoảng qua nhưng có lẽ tình cảm giữa họ xuất phát từ đấy.

Buổi tối hôm đó, một mình Xuân ra rạp chiếu để xem phim. Lúc đó, cô cũng không xem rõ tình tiết, vì cô còn bận chăm sóc cho trái tim đau của mình. Cứ như người sắp chìm, hít vào một hơi sâu cũng không làm tan đi cảm giác nơi ngực như có một khối đè nặng.

Đau thương.

Đoạn cuối phim, lúc nhân vật chính mất, cô không khóc. Cô thấy thỏa đáng. Sự đau lòng của chàng trai là cái giá tốt nhất cho hai mươi năm chờ đợi của cô gái. Đành rằng, cô gái ra đi không phải thanh thản, hạnh phúc mà cô có cũng không hoàn toàn, nhưng nếu chàng trai sau bao năm miệt mà theo đuổi hạnh phúc riêng mà vẫn có được tình yêu của cô một cách trọn vẹn thì hoàn toàn không đáng.

Cô chỉ khóc cho tình cảm của cô gái. "True love resists time, distance and silence". Đó là những gì hình dung tốt nhất về một tình yêu đẹp nhất, trong sáng và thủy chung nhất của cô. Dù bên cô là đau khổ, là thất vọng, là êm đẹp thì cô vẫn đau đáu về chàng trai.

Một tình yêu toàn bích.

Dù không ở bên nhau.

Cô tự hỏi mình, liệu cô có làm được như vậy hay không?

Cô ngồi đó, từng người từng người kéo nhau ra về, cô vẫn ngồi lại. Phim lại chiếu từ đầu. Cô khóc.

Liệu cô có làm được như vậy hay không?

Sau đó, cô lao vào học, tìm tòi, rồi thiết kế, đạt giải thưởng. Cô không còn trò chuyện nhiều với Nhiên như trước kia, vì Nhiên hầu hết nhìn thấy cô trong trạng thái bận. Nhiên cũng không quan tâm lắm. Cô hiểu, lúc này Nhiên có một mối bận tâm khác. Khoảng cách hai người, càng lúc càng xa.

Cứ như thế suốt gần một năm trời, cô tích lũy được khá nhiều kiến thức cho mình, thành tích học tập cũng vô cùng tốt. Nhưng trong những đêm dài, trong cô vẫn luôn tồn tại một câu hỏi.

Liêu mình có làm được như vậy không?

Một ngày, cô nhận lời mời xem phim của một người bạn trai trong lớp. Sweet November. Người bạn này đã rất nhiều lần tỏ thành ý với cô, nhưng cô đều giữ khoảng cách. Cô nhớ, ngày hôm đó, Nhiên đã khoe với cô về quyển sách Thiết kế Nội thất được gửi về từ Anh. Ở trang đầu, vẫn nét chữ đó:"Em hãy giữ vững niềm tin, Phong". Cô thất vọng nhận ra, tim mình vẫn cứ mệt mỏi như vậy.

Cô muốn đi xem phim.

Vẫn là một câu chuyện buồn. Đúng như người ta vẫn thường nói "tình chỉ đẹp khi còn dang dở", những chuyện tình đẹp thường chỉ là tình buồn không trọn vẹn. Cô gái giải thoát cho chàng trai khi cô sắp chết. Chuyện tình chỉ kéo dài một tháng. Nhưng cũng đủ sâu nặng. Đủ để làm cho người chứng kiến bị ám ảnh, và không thể quên.

Cô không thể hiểu nổi cô gái đó. Nếu biết ngày mai, có lẽ mình sẽ không thức dậy nữa, cô sẽ níu kéo tình yêu lại cho mình, cho đến phút cuối. Đó chính cảm xúc tất yếu của con người. Không thể khác.

Nhưng Lâm đã nói với cô thế này:

"Nếu yêu đủ sâu đậm, và thực sự là tình yêu, ai cũng sẽ làm như vậy".

Lúc đó, cô chỉ cười, không thể hiểu cái triết lý đó. Nhưng cô đã luôn suy nghĩ về nó. Cô ghi lại cảm xúc lên hai vé xem phim.

Dần dần, cô phát hiện ở Lâm có rất nhiều những suy nghĩ tốt đẹp, bù đắp những đen tối trong tâm hồn cô. Những cuộc trò chuyện với Lâm ngày càng nhiều hơn. Có lẽ, sự cô đơn từ quá lâu đã làm cô trở nên cần được chia sẻ. Cô đã không suy nghĩ mà gật đầu ngay khi được hỏi.

Họ trở thành một đôi.

Và cô cũng luôn biết rằng, tình yêu kia vẫn luôn tốt đẹp.

Cô thôi không còn tự hỏi mình nữa.

Vì đã mệt mỏi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro