20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"That feeling when you're not necessarily sad, but you feel really empty."

Thành phố này không có mùa thu, nhưng không ai phủ nhận cái lạnh vào lúc sáng sớm của những ngày tháng Mười. Chẳng biết có phải là gió heo may hay không, nhưng vẫn làm những làn tóc bay bay trong nắng sớm. Có những hàng cây dầu bắt đầu rụng lá và những trái nhỏ tuy chưa đến tuổi rời cành cũng đã bắt đầu xoay xoay theo gió.

Từ tầng ba của công ty, Phong nhìn xuống đường. Mới lúc nãy, đường sá còn thưa thớt người, không khí trong lành và thoáng mát mẻ. Giờ đã tràn ngập người qua lại. Ồn ào. Anh bước vào phòng nghỉ nằm ngay sau vách ngăn trong văn phòng làm việc của mình. Ngồi xuống cái giường tuy nhỏ nhưng rất thoải mái, anh gác tay lên trán, mệt mỏi nhớ lại tối hôm qua.

Anh trờ lại nhà hàng, Nam lúc này đã ngà ngà say, khoát vai hỏi anh:

- Đi toilet gì mà lâu vậy cha?

- Ừ.

- Nãy giờ tôi toàn đỡ cho ông rồi đó, nhân viên cũng mời, đối tác cũng mời. Ra ngoài gặp cha Đức bên Đông Anh cũng làm mấy ly. Giờ trả chiến trường lại cho ông. Tôi đi đây.

- Cậu định đi đâu? Ở lại đi.

- Đi toilet, nãy giờ mắc muốn chết mà phải nhịn nè.

- Ừ, đi sớm về sớm.

Nam vẫy tay.

Phong không muốn phải một mình đối mặt với từng đó người. Anh cảm thấy nhân viên rất e dè với anh. Nam lúc nào cũng đóng vai cầu nối rất tốt, không có Nam, buổi tiệc này sẽ tan sớm.

Mà anh không muốn ở một mình vào lúc này.

Phong ngồi xuống ghế, anh cảm thấy thất bại. Ở cái tuổi ba mươi này, anh lại sợ đơn độc. Anh thấy mình cần một khoảng không nhỏ nhưng dễ chịu, một nơi nhỏ nhưng thuộc về riêng mình. Một nơi ấm áp. "I live in my own little world but it's ok, they know me here". Anh cần một nơi như thế.

Đã từng có lúc, anh cho rằng, anh đủ kiên nhẫn để chờ đợi, dù phải dùng đến thời gian của cả đời. Đã từng có lúc, anh cho rằng, anh đủ mạnh mẽ, dù cho không chờ được cũng không sao, chỉ cần anh kiên định với ý nghĩ ban đầu. Đã từng có lúc, anh cho rằng, con người có thể sống với chính mình, chỉ cần có đủ những điều kiện tất yếu. Đã từng có lúc, anh cho rằng, cô là điều kiện sống tất yếu của anh, dù trái tim có thuộc về người khác đi nữa.

Giờ đây, anh bắt đầu nghi ngờ những cái "đã từng" trong suy nghĩ của anh. Anh uống cạn lý rượu ai đó đã rót cho anh.

An vẫn ngồi ở gần anh như lúc nãy, cô mỉm cười, bảo anh:

- Nhìn anh có vẻ mệt mỏi, mọi người tưởng rằng anh đã về nhà nghỉ ngơi rồi.

- Có chuyện nên phải đi một chút.

- Mọi người định lát nữa sẽ đi Karaoke, anh đi luôn nha.

- Ừ.

An cảm thấy rất vui. Anh không xa cách như vẻ ngoài. Sau cái ôm ngoài biển đêm đó, gặp anh, cô thấy ngại, nhưng sự bình tĩnh của anh làm cho cô bỏ đi cái cảm giác đó. Cô thầm cảm kích sự chín chắn của anh. Sự cảm mến càng ngày càng lớn dần trong lòng cô. Có lẽ đã trở thành một cái gì đó to tát hơn. Cô sợ sự xáo trộn trong cảm xúc của mình. Anh là người đã có gia đình, cô nhiều lần tự nhủ như thế. Cô không có cái quyền gì để tơ tưởng đến anh cả.

Nhưng lý trí là một chuyện, trái tim lại là chuyện khác.

Lúc cô đưa cho anh hai đồng xu mà người ở bản tặng, cô không rõ mình mong gì? Anh đã không đưa lại cho cô một cái, cô nhẹ nhõm. Nhưng vẫn thấy mất mát. Cô càng kính trọng anh, lại càng thương cho mình. Cái ôm của anh đêm đó, cũng thuần là sự thương cảm. Cô biết anh không có ý gì, nhưng tim cô đã không còn là của cô nữa rồi. Cô không phải chưa từng rung động, nhưng sự mãnh liệt này, lần đầu cô biết đến. Cứ muốn gần anh thêm một chút.

Nam đã trở lại. Phong được rót rượu ngày càng nhiều, khác xa với vẻ cung kính lúc nãy, mọi người bây giờ bớt giữ khoảng cách với anh. Người thành công trong các mối quan hệ như Nam sao lại thất bại trong hôn nhân nhỉ? Phải chăng, vợ là sinh vật chẳng bao giờ nói lí lẽ?

Hoặc, vợ chỉ là người luôn giữ những tình cảm riêng.

Lúc tới phòng hát, Phong đã uống khá nhiều. Anh vẫn luôn thấy An dù không ngồi gần anh, nhưng thỉnh thoảng, cô lại như vô tình đến cạnh, nhắc nhở anh đừng uống nữa. Anh cười. Vợ anh còn chưa bao giờ nói như thế. Anh không hát, chỉ ngồi một góc, nhưng uống cạn các ly được mời. Công ty chỉ có khoảng mười người, nhưng lại có một số khách mời từ chủ dự án The Ladies. Mỗi người mời một lần, uống chung rồi uống riêng, nên rượu được kêu thêm liên tục.

Trong chếnh choáng, anh nhìn thấy An đang hát bài gì đó, giai điệu buồn của bài hát giữa những tiếng hô hào lại thu hút kì lạ. Nét mặt An thoáng buồn và cô hát rất hay.

"Trong đôi mắt em anh là tất cả

Là nguồn vui là hạnh phúc em dấu yêu

Nhưng em ước gì

Mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc

Và em chưa thuộc về ai"

Bên kia, anh thấy Phương đã đến từ lúc nào, đang ngồi cạnh Nam. Cô gật đầu chào anh rồi tập trung vào Nam. Mặt Nam rất tối. Anh cười một mình, rồi rót thêm một ly. Tình yêu, sẽ chẳng đến được đâu nếu như ta gặp đúng người mà sai thời điểm, hoặc đúng thời điểm, nhưng sai người.

Lúc kết thúc cuộc vui, là đã gần một giờ khuya. Nam đã đi với ai, và đi từ khi nào, anh cũng không rõ. Mọi người gọi taxi và kéo nhau về. Chỉ còn lại anh và An.

- Để tôi gọi taxi cho em.

- Anh say lắm rồi kìa, anh về trước đi.

- Không sao.

- Nhà em ở gần công ty mình, em tự về một mình là được rồi.

- Tôi sẽ quay lại công ty, tiện đường sẽ đưa em về.

An không nói thêm. Trên taxi, không ai nói với ai lời nào. Phong ngã đầu vào băng ghế, quay đầu nhìn ra ngoài. Gần tới công ty, anh nói:

- Nhà em ở đâu?

- Thật ra là qua rồi ạ. Anh cứ xuống công ty, em sẽ đi ngược lại một chút là được.

Phong im lặng. Bước xuống xe, anh bảo cô đi cẩn thận. An cuối đầu không nói gì.

Phong lên tầng, mở cửa phòng nghỉ của mình. Bất ngờ, một vòng tay rất êm ôm anh từ phía sau.

Im lặng.

Lúc sau, anh quay lại nhìn An.

- Em nên về đi.

- Để em chăm sóc anh.

An nhìn nhanh vào phòng, cái va ly đi công tác vẫn còn ở đó.

- Không tiện đâu, hơn nữa, tôi không sao.

- Để em ở lại được không?

Phong không nhìn cô, anh nhìn thật lâu một khoảng không phía sau lưng cô, như thể có ai đó đang đứng đấy, nghe thấy những lời tội lỗi của cô.

- Em nên về.

Phong bước ra cửa. An khóc. Cô đã đấu tranh nhiều thế nào để chạy lên đây. Anh không cần suy nghĩ đã đuổi cô đi.

- Em...

- Chúc em ngủ ngon.

Anh nhìn thấy nước mắt của An rơi trên gương mặt cô. Anh thấy một thoáng do dự, nhưng vẫn đóng cửa lại. Phong nằm trên giường, biết cô vẫn chưa đi, tiếng thút thít cứ vấn vương ngoài cửa. Nhưng anh đã thiếp đi từ lúc nào.

Trong nổi đau.

Của ai đó.[/size]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro