21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

At some point, you have to realize that some people can stay in your heart but not in your life.

Xuân đã hoàn tất bản thiết kế chính thức của mình. Cô đang xem xét tổng thể một lần nữa trước khi gửi đến Đông Anh.

Bộ hồ sơ của cô được chia thành hai phần: Khách sạn và Resort. Như một thói quen, bản thiết kế bao giờ cũng được trình bày từ ngoài vào trong. Đầu tiên là quầy tiếp tân, bộ mặt của khách sạn, sẽ được bố trí tại nơi cửa ngõ ra vào và hướng ra nơi có cảnh đẹp nhất. Khách vào đăng ký trong thời gian chờ sẽ được ngồi ngắm phong cảnh. Bàn ghế được làm đồng bộ bằng gỗ màu nâu nhạt, cùng những chiếc ghế mây, bên trên là những chiếc đệm ngồi màu trắng và các gối tựa với tông các màu nâu nhạt, sậm. Một chiếc bàn gỗ tối giản và một chiếc kệ gỗ đựng tạp chí được làm thủ công dùng để tạo điểm nhấn về độ cao trong không gian.

Không gian rộng với cửa kính thay cho các bức tường tạo sự thoáng đãng và đầy ánh sáng. Trần nhà cùng với sàn nhà là những thanh xà và gỗ lót sàn vẫn là những tông màu nâu đậm nhạt. Quầy tiếp tân bằng gỗ nâu, xem kẻ là vài đồ vật màu nâu đậm và trắng. Toàn thể không gian tạo cho người ta cảm giác bình dị và gần gũi.

Tương tự, nội thất trong phòng, nội thất nhà tắm và hành lang cũng được phủ cùng tông màu như vậy. Các chậu cây chuối kiểng, cây trúc, và các cây sứ, cây đào được sử dụng phổ biến để tạo điểm nhấn. Các đồ vật trong phòng như cốc, bình trà, chậu rửa mặt, đều làm từ đất nung màu nâu đỏ. Giỏ đựng rác, giỏ đựng quần áo, lót cốc được làm từ cói. Bàn ghế toàn bộ đều là gỗ và mây. Cây xanh có mặt trong phòng, nhà tắm, hành lang, tạo nên tính thiên nhiên cho toàn bộ công trình.

Có quá buồn tẻ không?

Xuân không phải là không đắn đo, nhưng cô vẫn muốn giữ nguyên như vậy sau vài lần thay đổi. Cô muốn trải nghiệm một cảm giác nhàn nhạt, xa xăm. "Nghệ thuật của sự lãng quên", như cô đặt tên cho tác phẩm của mình.

Phần resort, cũng với tông màu tương tự nhưng được thêm vào những chi tiết mềm mại hơn. Cô lấy cảm hứng từ những ngôi nhà tranh đơn sơ của những người nông dân miền Bắc thời xưa. Trước nhà là một bộ bàn ghế trông như được làm tạm bợ bằng các mảnh gỗ đã tương đối cũ kỷ. Cánh cửa gỗ dẫn vào nhà đã ngã màu, bộ bàn ghế màu trắng giữa nhà như vừa được sơn lại một cách vội vàng và hết sức vụng về, tường là các bức vữa cũng được sơn một cách vội vàng như thế, các thanh xà và cột nhà cũng cũ kỷ. Bóng đèn được treo lủng lằng trên xà nhà và được chụp lại bằng một miếng thiếc thô sơ.

Giường ngủ cũng chỉ là một mảnh gỗ to, với một tấm niệm phủ lên trên và trải ga giường màu trắng đục, cạnh đầu giường là một cái tủ cũ hai cửa giản đơn. Xen kẽ lớp vữa tường thô là những cánh cửa sổ to, mở rộng nhìn ra khu vườn và lối đi rải đá xanh không bằng phẳng, trải dài.

Phòng tắm lộ thiên nằm hẳn trong resort với bồn tắm được bọc bằng gồ, vòi nước được gắn liền với một cái lu sành màu nâu đen, phía trên treo lủng lằng một cái gáo dừa để múc nước. Dưới chân là lớp sỏi trắng, xen kẽ vào bụi cỏ thật mềm.

Gần gũi mà xa lạ.

Xuân muốn một cảm giác như vậy.

Buổi chiều Xuân đến Đông Anh. Cô yêu cầu gặp Đức nhưng người đến lại là Lâm. Cô giao cho anh bản thiết kế, và làm thủ tục thanh lý từng phần hợp đồng. Xong việc cũng là gần một tiếng đồng hồ sau.

Trời đang về chiều.

- Em có thể uống với anh ly cà phê không?

Lâm hỏi, một chút do dự, rồi cô cũng gật đầu.

Cô chọn quán cà phê gần Đông Anh vì không muốn tốn thời gian qua lại bãi gửi xe. Quán này khá đẹp, Xuân ngồi bên ngoài trời vì không muốn ở trong không gian có máy lạnh. Da cô dạo này hơi khô, phải xài rất nhiều kem dưỡng ẩm. Cô dùng mu bàn tay quệt qua má, kéo về sau tai. Xuân có thói quen vô thức như vậy, nhất là mỗi khi cảm thấy căng thẳng. Lâm cảm thấy vui, sau bao nhiêu năm, có vài thói quen cũng vẫn còn quen thuộc.

Xuân vừa cắt tóc. Trước cô để mái dài, cột đuôi ngựa, phần tóc con cứ chực rớt trên khuôn mặt thanh xuân của cô. Những lúc đang nói chuyện với cô, anh thường không tự chủ, cứ đưa tay vén mấy sợi tóc đó qua tai. Những lúc như vậy, cô thường dừng nói, nhìn anh một lúc, rồi mới lại nói tiếp. Chưa bao giờ thấy cô cười khi anh làm thế. Cô không hẳn khó chịu, có cái gì đó, như là thảng thốt thì đúng hơn.

Lâm nhìn kiểu tóc mới của cô. Tóc mái ngắn cắt dày dài vừa chấm ngang mày, tóc phía sau tuy vẫn dài nhưng được cắt ngang buông dài làm cho cô nhìn thật lạ lẫm và đầy xa cách. Cứ như một bức rèm làm người ta không thể nhìn thấu, vẻ mặt cô, vẫn hờ hững như vậy.

Cô gọi một ly Americano như lần trước. Rồi ngồi lặng lẽ nhìn ra ngoài.

- Americano thế nào?

- Không đậm, không nhạt, dễ chịu.

Lâm nhấp một ngụm trà. Rồi đặt cái tách xuống bàn, anh nhìn vào nó:

- Em sống thế nào?

Xuân quay lại nhìn Lâm, mỗi lần đọc truyện hoặc xem phim, cô luôn thấy thật ngu ngốc khi hỏi nhau câu đó sau một thời gian xa cách. Thật không ngờ, cô lại được hỏi câu này. Trả lời xong rồi sao? Đó chẳng phải là khoảng thời gian đã qua ư? Nghe xong đáp án rồi sao? Rõ ràng cũng chẳng thay đổi được. Những chuyện đã qua, nhắc lại làm gì?

- Anh thực sự đã trở nên buồn chán lắm đúng không? Nhưng anh thực sự rất muốn biết em đã sống ra sao. Hơn nữa, anh lại càng khao khát em sẽ hỏi anh về chuyện ngày đó.

- Trong lòng anh cũng biết là không cần thiết rồi mà.

- Ừ, biết là một chuyện, nhưng vẫn không cam tâm.

Xuân thở dài, đúng vậy, biết là một chuyện, nhưng vẫn luôn canh cánh trong lòng. Rõ ràng là không thể quay lại, nhưng cứ muốn nói "giá như...". Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó, cô hiểu Lâm, có lẽ chỉ là do cô hiểu lầm nhưng không phải là anh không cố ý. Vậy nên, nếu niềm tin đã mất, mối quan hệ sẽ không thể trở lại như lúc đầu. Thôi thì cứ để nước chảy hoa trôi.

- Em vẫn bình thường, anh thấy đó, ăn, ngủ, làm việc. Em thậm chí đã kết hôn ngay sau đó.

Cô cười, cũng không nhìn mặt anh. Có gì trên đó, cô cũng không muốn biết. Người yêu cũ kết hôn là một chuyện đau lòng? Nói với người yêu cũ mình đã kết hôn có đau lòng không? Cô cũng không rõ. Uống thêm một ngụm cà phê. Xuân nhìn ra ngoài đường. Nắng chiều vàng vọt nhuộm một màu buồn lên khung cảnh. Một màu sắc mệt mỏi, cũ kỷ. Cô muốn được về nhà, nằm trên chiếc giường êm ái hoặc vào bếp làm một cái bánh ngọt. Đúng rồi, cô cần một chút vị ngọt, ngay lúc này.

Khi cô ra về, Lâm vẫn ngồi ở chổ đó. Quay lại nhìn từng đường nét rắn rỏi trên gương mặt quen thuộc ngày xưa, cô chỉ muốn vỗ về anh, "tất cả đã qua rồi", nhưng cô không làm được.

Vì thậm chí nói với chính mình, cô cũng không thấy thuyết phục.

Xuân về trong hoàng hôn.

Của một buổi chiều khắc khoải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro