22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You pass people on the street, some are for you, some are not"

- Xuân này, thầy Hoàng, hiệu trưởng trường mình đã mất hôm qua. Tớ hiện đang ở đây, lát tối mình ghé qua nhà thầy thắp nén nhang nha."

Ngọc Anh gọi điện cho Xuân, thông báo một việc đau buồn như thế bằng một câu ngắn gọn.

Hồi còn đi học, thầy nổi tiếng là một nhà giáo ưu tú, luôn hết lòng vì sinh viên. Nghe nói, vào đầu mỗi khóa, thầy thường tìm hiểu tình hình các sinh viên gặp khó khăn. Đối với những sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt, thầy thường đóng giùm học phí bằng tiền lương của mình. Sau khi ra trường, thầy còn dùng mối quan hệ để tìm việc cho những sinh viên mà thầy đỡ đầu. Chính vì thế, ở trong trường thầy rất được kính trọng, ngoài xã hội, thầy cũng luôn là một người cha tinh thần của rất nhiều sinh viên.

Khóa Xuân học, thầy không trực tiếp giảng dạy, nhưng trước khi tốt nghiệp, thầy có thuyết trình một buổi về cái tâm và sự nhiệt tình trong công việc để chuẩn bị cho các sinh viên sắp đi làm. Xuân chỉ nhìn rõ thầy một lần vào hôm đó.

Đó là một người đàn ông đã qua tuổi trung niên, phải nói là một người già khỏe mạnh. Thầy nói chuyện chậm rãi và rõ ràng, thường đặt nhiều câu hỏi để người nghe phải tư duy. Và hay cười. Nhìn thầy, Xuân có cảm giác như nhìn một vị sư trong chuà. Hiền hòa và minh mẫn.

Bình thường, Xuân chưa bao giờ nghĩ đến thầy, nhưng tự nhiên hôm nay, hình ảnh về thầy lại rất rõ ràng trong tưởng tượng của Xuân. Đứng trên bục thuyết trình, thầy chậm rãi nâng gọng kính và nói rằng:

- "Người kém thông minh nhưng say sưa với công việc , tiến mạnh và xa hơn người cực thông minh mà lãnh đạm với công việc".Vì thế, thành quả lao động sẽ đến từ trái tim rồi mới đi qua cái đầu.

Một người như thế đã ra đi.

Xuân ăn cơm tối qua loa rồi thay đồ, đến chổ hẹn với Ngọc Anh.

Tang lễ của thầy được tổ chức tại một ngôi chùa nhỏ. Xuân vào thắp nhang rồi quỳ lạy người thầy đáng kính. Mong thầy an nghỉ. Hình thầy trên bức ảnh cười rất hiền hòa. Như thầy vẫn như thế.

Xuân ngồi cùng người nhà thầy một lúc, nghe là vợ thầy đã mất lâu rồi, thầy cũng không có con. Nhà của thầy chỉ là một căn hộ tập thể được cấp từ hồi rất xưa. Ngôi chùa này là nơi thầy đã quy y và là nơi thầy đã di nguyện về hậu sự. Một người không còn vướng bận. Tang lễ rất êm đềm, không có cảnh khóc thảm thiết, có vài người vào viếng mắt đỏ hoe nhưng vẫn không ai nức nở. Đúng với tâm nguyện của thầy chăng?

Xuân ra khỏi nhà tang lễ. Lẽ ra phải lễ Phật trước, nhưng mọi người lại đi vào phúng thầy hết nên cô cũng theo vào. Giờ mọi người ngồi lại nói vài chuyện xưa với nhau, cô mới đứng lên đi ra ngoài.

Chánh điện của ngôi chùa rất nhỏ, nhưng giờ Xuân mới nhận ra, khuôn viên thì lại rất rộng. Xung quanh có rất nhiều căn phòng nối dài, chùa này hẳn là có rất nhiều chúng theo tu học. Cô đi dọc theo lối nhỏ giữa hành lang. Khói hương nơi cửa Phật làm cho lòng người thanh thản. Đi hết một vòng quanh chùa, cô bước trở lại nhà tang lễ.

Từ đàng xa, cô nhìn thấy họ.

Cô dừng lại.

Cảm giác này, đã lâu rồi cô mới lại có. Cứ như mình đã từng nhìn thấy cảnh này trước đây. Cô từng đọc về nó, chính là Déjà vu. Hồi nhỏ, mỗi lần gặp phải cảnh tượng như vậy, cô cảm thấy rất hoang mang, và nghĩ về nó thật lâu, cố nhớ xem mình đã từng nhìn thấy ở đâu. Dĩ nhiên, nó chưa từng xảy ra, nếu có, chỉ là trong suy nghĩ.

Họ ngồi cùng nhau trên một cái bàn tròn. Một vài người bạn đã ra về. Chỉ còn lại một số người. Thật kì lạ. Khi cô lại là người đứng nhìn trong cái khung cảnh mà lẽ ra cô phải ngồi trong đó. Chồng cô, người yêu cũ của cô, bạn thân của cô, tình địch của cô cùng ngồi với nhau. Nếu không phải là di ảnh của thầy đang ở nơi đó, cô cảm thấy nghi ngờ đây là đám tang của chính mình.

Ngọc Anh ngồi kế Nhiên, rồi Lâm, rồi Phong và một cô gái nữa. Họ hỏi thăm nhau, trả lời nhau. Lâm và Nhiên vẫn tự nhiên như vậy, cô không nhìn thẩy ở họ cảm giác ngại ngùng, xa lạ như những người từng có chuyện nọ chuyện kia. Ngọc Anh thỉnh thoảng lại cười đủ tươi nhưng không quá thất thố trong một đám tang. Còn Phong đang an ủi cô gái bên cạnh. Cô gái nhỏ bé trong bộ quần áo màu đen. Cô ấy hình như có nhiều cảm xúc hơn là một người học trò nên có. Trong đám tang, chỉ có một mình cô gái bé bỏng đó là đang nức nở. Lúc Phong và cô gái đó vào thắp nhang, mọi người trong bàn nhìn theo họ, bình luận gì đó. Xuân cũng nhìn theo.

Bao lâu rồi cô không thấy anh? Chắc cũng gần hai tuần rồi. Cô biết, thỉnh thoảng anh có về nhà vì thấy anh treo quần áo mới giặt ngoài ban công. Nhưng làm thế nào mà anh lại tránh mặt cô. Thật lạ là, dù ở chung nhà nhưng chỉ cần không muốn gặp nhau, vẫn có thể không gặp nhau.

Anh vẫn chỉn chu như vậy. Không phải nhếch nhác hay râu ria không cạo như trong phim hay tiểu thuyết. Chỉ có chiều cao và cái áo sơ mi màu đen anh hiếm khi mặc lại làm cho anh trông có cảm giác ốm đi. Nhưng mạnh mẽ hơn.

Cô gái bên cạnh anh, đang khóc nhiều đến nổi phải tựa vào người anh. Anh nhận nén nhang từ tay một vị sư, anh cẩn thận đốt, quạt cho tắt lửa đang cháy trên nén nhanh rồi đưa cho cô gái đó. Cô ấy một tay cầm khăn lau nước mắt, nhìn anh rồi khẽ khàng nhận lấy nén nhang. Họ đứng cạnh nhau, cùng cúi đầu xá rồi cô đưa lại nén nhanh cho anh cắm vào bát.

Hình ảnh đó nên thơ như một bộ phim. Khi họ quay lại, Xuân chợt nhận ra, trông họ thật đẹp đôi!

Một ý nghĩ kỳ quặc trong tình huống này.

Họ ngồi xuống vị trí lúc nãy. Cô gái vẫn không ngừng khóc. Lâm và Nhiên cũng vào thắp nhang. Họ cũng sóng bước như vậy.

Khung cảnh rất hài hòa.

Xuân đi ra bãi đổ xe, cô chạy một đoạn rồi mới nhắn tin cho Ngọc Anh, bảo rằng cô về trước vì thấy mệt. Có lẽ Ngọc Anh sẽ nghĩ theo kiểu khác, nhưng cô không quan tâm. Cô thực sự mệt.

Xuân không về nhà, cô ghé vào phòng nhảy. Thay đồ. Cô mang một chiếc ghế ra giữa phòng, ngồi lên đó và bắt đầu đứng lên uyển chuyển theo nhạc. Giọng Itsuwa Mayumi đầy nghẹn ngào: "Hoàng hôn xao xác lá rơi, báo cho em biết hơi lạnh của những ngày sắp đến, chiếc ghế đá công viên hư nát vì mưa, còn đâu bản tình ca ngày xưa thì thầm nói lên bao lời yêu" Cô chuyển mình, bước nhẹ nhàng lên chiếc ghế lúc cao trào. "Người yêu dấu ơi, hãy đến bên em. Về bên em đang run rẩy lạnh giá, hãy cười với em và chỉ một lời thôi. Rằng chuyện chia tay này... chỉ là đùa thôi."

Bước chân của cô mềm mại, động tác nhịp nhàng theo từng lời hát. Một giọt nước mắt rơi xuống tay. "Người yêu dấu ơi, vĩnh biệt. Bao nhiêu mùa thời gian cứ đến rồi đi, nhưng..., đôi ta ngày xưa đó... Ngôi sao băng kia, ánh sáng cứ chập chờn, giấc mơ vô tình".

Cô dừng lại, ngồi trên ghế khi nhạc kết thúc. Cứ mỗi lần nghe bài này là cô lại khóc, lần nào cũng vậy. Cứ như cô thật sự chính là người ngồi trên chiếc ghế đá đó, chờ đợi một người không bao giờ trở lại. Những hi vọng không còn, như sao băng vụt tắt.

Xuân vẫn ngồi trên ghế cho đến khi cửa phòng tập bị mở ra.

- Em đi ngang đây, thấy phòng tập sáng đèn nên ghé vào.

Liên là một trong những cô bé mà Xuân đang dạy nhảy.

- Em vào đi, muốn nhảy sao?

- Không, em chỉ muốn nói chuyện với ai đó. Chị có rảnh không?

- Không sao. Em gặp chuyện gì buồn à?

Liên im lặng, cô bé cười buồn buồn. Rồi cũng không kiêng dè gì, em nói:

- Em thất tình chị à. Người đó là bạn thân của em. Hôm nay, em mới biết cậu ấy có người yêu, bạn đó cũng chơi chung với nhóm em. Hai người mới chính thức quen nhau một tuần thôi. Chị nghĩ, giờ mà em tỏ tình thì còn kịp không?

Xuân không biết phải khuyên cô bé thế nào.

- Bình thường tình cảm của tụi em ra sao?

- Hai đứa em chơi chung từ nhỏ. Em thích bạn ấy lâu lắm rồi, bạn ấy luôn ở bên cạnh em. Với người ngoài, hai đứa em là một cặp. Bạn ấy cũng không đính chính. Em nghĩ, tình cảm đó như vậy là được rồi, dù sao cũng phải tốt nghiệp rồi vào đại học, sau đó mới tính tiếp. Nhưng rồi bạn kia chuyển trường tới, trở thành một thành viên mới của nhóm em. Chỉ hơn một tháng thôi, mà mọi chuyện đã không còn như lúc đầu nữa. Tại sao vậy chị? Giờ em phải làm sao đây?

Xuân hít một hơi dài, nhìn cô bé nghẹn ngào. Chuyện tình cảm, biết nói làm sao.

- Có thể chỉ là một sự mới mẻ thôi em à. Tất cả những gì chị có thể nói với em chỉ là như vậy. Chị mong em đừng buồn vì thực ra, các em vẫn còn rất nhỏ. Chuyện này vài năm nữa đối với em sẽ như một chuyện cười.

- Nhưng bây giờ em buồn lắm. Em có nên nói cho bạn ấy biết tình cảm của em?

Xuân muốn nói không. Cô từng đọc đâu đó rằng" chẳng bao giờ xảy ra chuyện ta yêu mà người con gái không biết, ta tin rằng mình đã tỏ tình một cách rõ ràng bằng một giọng nói, một cái chạm tay", và cô tin như vậy. Tình yêu không thể nào che dấu. Nếu mình không cảm nhận được tình yêu, chẳng qua là do nó thực sự không tồn tại. Nhưng cô đã không nói như thế với cô bé.

Xuân mở nhạc, vẫn là Koibito Yo, cô muốn cô bé tạm quên đi nổi đau. Xuân hỏi:

- Em có thể nhảy cho chị xem không?

Cô bé bắt đầu nhày, từng bước từng bước, tuy có chút vấp váp, nhưng vẫn đúng động tác, cho đến khi nhạc dừng hẳn.

- Em thấy không, dù sao em vẫn còn nhảy được. Hãy tiếp tục ở bên cậu bé đó, dù có đau thể nào, đến lúc em sẽ biết mình nên làm gì, hoặc để cho tình cảm đó ra đi mãi mãi.

Cô bé chào Xuân rồi ra về, trước khi đi, còn quay lại hỏi:

- Em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào không?

- Ừ, vậy để chị cho em mượn chìa khóa, nhưng chỉ khi hết buồn là phải trả lại cho chị.

Cô bé cười trong nước mắt.

Xuân đứng lên, thay đồ rồi ra về.

Bên tai cô, người ca sỹ ấy vẫn đang thổn thức.

"Giấc mơ tình yêu như sao băng vô tình

Vụt tắt khi đêm đông về..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro