23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi nào có hôn nhân không tình yêu, nơi đó có tình yêu không hôn nhân."

Xuân nhận được email của Lâm khi cô đang ở Úc.

"Tập đoàn V lần này có thay đổi trong cách thức lựa chọn nhà thầu: chọn nhà thầu từng phần chứ không nhận toàn bộ công trình như mọi lần. Gói công trình vì thế được chia cho nhiều nhà thầu khác nhau. Phần Kiến trúc Khách sạn được giao cho Đông Anh, Kiến trúc Resort giao cho WAY. Riêng phần nội thất, thiết kế của Đông Anh được chọn cho cả Khách sạn và Resort.

Như vậy, theo hợp đồng đã ký, em sẽ phải làm việc như là một nhân viên của Đông Anh cũng như phải hợp tác với WAY trong suốt giai đoạn thi công công trình. Tất cả các chi phí phát sinh sẽ được Đông Anh thanh toán."

Đôi khi, cuộc sống không làm cho ta có một phút nghỉ ngơi nào, Xuân bần thần. Khi ký hợp đồng, cô đã phân vân về điều khoản trách nhiệm phải tham gia vào việc thi công nhưng lại không nghĩ lại xảy ra việc liên quan tới WAY như thế này. Nếu cuộc đời là một chiến trường thật như ai đó đã nói, đến lúc nó buộc cô phải cầm gươm của mình lên rồi.

Xuân chào tạm biệt mẹ, anh chị và em bé rồi quay về.

Vừa xuống taxi, Xuân gặp bác Hai. Bác móm mém cười với cô:

- Chà, đi lâu dữ hen. Gần một tháng nay, chồng cô nhờ tôi qua dọn dẹp nhà cửa, cô về nhà có gì không tìm được thì cứ qua nhà tôi hỏi nha. Lúc dọn dẹp không để ý, có khi là không để lại đúng chổ. Cô đừng trách.

- Dạ, cám ơn Bác.

- Không có gì đâu, tôi phải cám ơn cô chú mới đúng. Chú Phong cho tôi một ít tiền. Già rồi, lâu lâu muốn mua cái này cái kia cho con cháu mà không có tiền, cũng buồn lắm. Mai mốt cô chú có cần dọn dẹp nhà cửa nhớ kêu tôi nha.

- Dạ.

Xuân chào Bác Hai rồi đi vào nhà.

Gần nừa ngày ngồi máy bay và chờ đợi quá cảnh làm cho cô mệt mỏi. Chưa kịp dỡ hành lý, cô chỉ tắm qua loa rồi leo lên giường. Lúc ngủ dậy thì đã gần chín giờ tối. Xuân rửa mặt rồi xuống nhà tìm đồ ăn.

Lúc đi, đồ ăn trong tủ lạnh còn khá nhiều, nhưng giờ thì chỉ còn một ít trái cây sấy khô và vài lốc sữa đã hết hạn. Cô đang định ăn cho đỡ đói thì Phong bước vào nhà.

- Mặt anh dính gì sao?

- Anh không ngạc nhiên khi thấy em?

- Em vừa đi đâu à?

Phong ra vẻ ngạc nhiên nhìn cô.

- Em đã nhắn tin cho anh còn gì? Hay là anh chưa đọc mà đã xóa luôn?

- Được rồi, "vậy là em đã về", được chưa?

- Ít ra anh cũng giả bộ mừng và hỏi quà chứ. Đã vậy, em sẽ không đưa cho anh đâu.

Phong bỏ cặp hồ sơ lên kệ, vào bếp rót nước rồi ngồi xuống trước mặt cô. Anh nhìn bịch trái cây sấy khô rồi nói:

- Muốn ăn mì hoành thánh không?

- Muốn.

- Hồi nãy về, thấy có xe hủ tiếu gõ đầu đường. Ra đó ăn không?

Xuân và Phong đi bộ ra ngoài. Cũng không xa lắm đã thấy vài người đang ngồi quay quanh xe hủ tiếu. Phong gọi một tô hoành thánh và một tô hủ tiếu mì. Xuân ăn rất ngon.

- Anh chưa ăn gì?

- Ăn rồi, nhưng muốn ăn thêm. Lâu lắm không ăn hủ tiếu gõ.

Xuân không hỏi nữa. Cô chỉ tập trung ăn.

Lúc đi bộ về nhà, Xuân nghĩ cảm giác được ăn no thật dễ chịu.

Và ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau Xuân dậy rất trễ, hậu quả của việc chênh lệch thời gian. Xuân thở dài, không biết nên mừng hay lo cho cái sự dễ dàng thích nghi của mình. Xuân pha cà phê, nhắm nháp mấy trái cây khô rồi chuẩn bị đi siêu thị. Tủ lạnh cần phải bổ sung thức ăn rồi.

Cái lợi ích lớn nhất của việc làm freelance là được tự do về thời gian miễn là hoàn thành tốt công việc. Ví như việc đi siêu thị vào giờ này, trong khi những người khác thì đang ngồi trong bốn bức tường có gắn máy lạnh. Rồi sau đó, mọi người cùng lúc ào ra đường, cùng lúc tạt vào siêu thị và cùng nhau xếp hàng trong sự chờ đợi khó chịu. Dẫu thế, không phải ai cũng có thể làm công việc tự do. Xuân cảm thấy mình may mắn mặc dù cô có một khởi đầu rất tồi tệ.

Cuối năm học thứ ba, cô xin được làm việc bán thời gian cho một công ty kiến trúc mới thành lập. Công việc rất an nhàn, cô đều đặn ghé vào công ty mỗi tuần ba buổi vào bất kỳ thời gian nào cô rảnh và hoàn thành các công việc đã được giao qua email. Lương có thể không tính tới tuy rằng cũng đủ để cô có thể đi du lịch trong nước mỗi hai tháng một lần. Không có gì phải phàn nàn.

Vì khoảng thời gian ở công ty không nhiều nên mối quan hệ với đồng nghiệp cũng khá hời hợt. Thường thì cô chỉ đến, chào hỏi mọi người rồi làm việc của mình. Công việc đó cũng kéo dài gần một năm cho đến khi cô bị đuổi việc.

Bị đuổi việc, đó gần như là một cú shock đánh vào niềm kiêu hãnh hãy còn trẻ tuổi của cô lúc bấy giờ. Đến giờ, cô vẫn còn cảm thấy tổn thương mỗi khi nhớ về việc đó. Hôm ấy, cô vẫn đến đúng giờ, đang ngồi vào bàn làm việc thì có một bà ăn mặc sang trọng hùng hổ tiến về phía cô.

- Mày dọn đồ rồi đi ra khỏi đây ngay.

Lúc đó, giám đốc cũng vừa kịp chạy tới.

- Em về nhà đi, có gì về nhà nói.

- Nói gì, tôi về nhà để anh ở công ty hú hí với nó à?

- Em nói gì vậy? Cô Xuân chỉ là nhân viên bán thời gian thôi.

- Nhân viên bán thời gian? Công ty nhỏ xíu này cần gì một nhân viên bán thời gian? Hơn nữa, công việc mà nó làm chỉ là đi ăn cắp ý tưởng của người khác thôi. Loại người giật chồng người ta thì làm được cái gì?

Xuân muốn im lặng để bà ta nói, nhưng chỉ khi bà đừng động chạm đến công việc của cô.

- Chị à, tôi ăn cắp ý tưởng của ai?

- Mày còn già mồm à? Đừng tưởng tao không biết, công ty này nói trắng ra là của tao, tiền lương của mày là tiền của tao, việc gì xảy ra ở đây mà tao không biết. Từ ngày mày vào làm ở đây, có thiết kế nào mà mày tự làm đâu, chỉ toàn là sao chép lại của người khác làm của mình. Giải thưởng gì chứ, mai mốt người ta phát hiện ra rồi đi thu lại thì nhục.

- Em đi về nhà ngay đi.

- Tôi không về, hôm nay phải đuổi việc con này thì tôi mới hả dạ.

- Em vào phòng anh một chút.

- Không đi đâu cả, vào phòng làm gì? Mày ra khỏi đây cho tao.

Đến giờ Xuân vẫn không hiểu tại sao lúc đó cô lại bỏ việc như trốn chạy. Cô thậm chí còn không quay lại công ty nhận tiền lương của tháng đó. Chị kế toán phải mang tới trường cho cô.

Khoảng thời gian đó, có nhiều sự việc đau buồn. Lâm sau khi trở về quê một thời gian, anh hầu như đã trở thành một con người khác. Ngày cô xảy ra sự việc cũng chính là lúc cô biết mối quan hệ của bọn họ. Tinh thần xuống dốc không phanh, Xuân không ra khỏi nhà, cô nghỉ học mấy ngày. Sau đó, có một chị làm cùng phòng hẹn Xuân đi uống nước. Cô từ chối nhưng chị nói có chuyện cần nói.

- Chắc tới giờ em vẫn còn shock lắm. Chị xin lỗi em.

- Về việc gì? Vì chị mới là người lẽ ra phải gánh lấy sự việc hôm đó hay vì chị đã không đứng ra nói sự thật?

Chị ấy cũng không tỏ ra ngạc nhiên khi Xuân biết chuyện. Thái độ khá bình thản, chị nói:

- Vì cả hai. Lúc bà ta vào phòng, chị đã không còn cái dũng cảm mà chị từng tin là mình có để đối mặt với bà ta. Chị thực sự yêu anh ấy. Bọn chị yêu nhau.

Xuân im lặng, nhìn ly nước trên bàn.

- Chị biết em coi thường tình yêu của chị. Nhưng em thử nghĩ, có ai yêu một người vợ như vậy?

- Nhưng chị ta đã bỏ tiền ra lo cho việc làm ăn của chồng. Dù có thô lỗ, và mờ mịt nhưng chị ấy vẫn đáng được thông cảm. Có ai biết chuyện gì sau cái vẻ cộc kệch đó? Biết đâu chị ta đã hi sinh rất nhiều?

- Chị biết. Nhưng chị không thể bỏ anh ấy và anh ấy cũng vậy. Giữa họ không có tình yêu nhưng bọn chị thì có.

Tình yêu ngoài hôn nhân - cái giá của nó chính là bóng tối. Mờ mịt.

Miên man nhớ cho tới lúc sắp tính tiền, Xuân mới nhớ ra mình còn phải mua một thứ. Tính tiền xong, Xuân gửi đồ lại chổ bảo vệ rồi lên tầng, đến quầy hàng gia dụng để mua một bộ ấm trà. Bộ ở nhà đã bị bể mất cái nắp. Đó là một bộ ấm rất đắt tiền mà cô được tặng. Cũng không thể thay một cái nắp khác, dù miễn cưỡng vẫn sử dụng được nhưng giá trị thì không còn. Thậm chí, nhìn cũng không vừa mắt. Xuân đôi khi thấy cảm thán cái tính cầu toàn của mình. Có những thứ, nhất định không thể thay thế.

Ví như người đàn ông ở đằng kia.

Xuân muốn đứng nhìn anh một chút, anh đang đi vào quầy hàng gia dụng. Xuân cười trong lòng, phải chăng là...?

- Anh thấy cái này thế nào?

Nụ cười của Xuân vụt tắt như vừa bị hứng phải một gáo nước lạnh. Vẫn là cô gái ấy. Trên tay còn đang cầm một cái tạp dề. Xuân nép vào một quầy khác, cô muốn có một giây suy nghĩ. Cô nên đến chào hỏi và giới thiệu, rồi mỉm cười nhìn vẻ mặt thất thần của họ? Hay cô nên nhào ra và làm ầm lên rồi cả ba sẽ trở thành đại nhân vật cho một cuộc đánh ghen? Hay cô nên chạy tới, nước mắt ngắn dài và hỏi anh "Tại sao?" như mấy quyển tiểu thuyết? Chẳng có sáng tạo gì hết.

Xuân tiến đến chọn bình trà cho mình nhưng họ chẳng còn ở đó. Cô cũng chẳng phiền nếu anh có thấy cô. Nhưng mà không. Lúc Xuân tới tính tiền, cũng không thấy bọn họ. Cô thất vọng ra về.

Cô dọn dẹp tủ lạnh sạch sẽ, bỏ các nguyên liệu mới mua vào, sắp xếp theo thứ tự. Rồi chuẩn bị nấu ăn. Hôm nay cô muốn ăn canh khổ qua dồn thịt. Phải nấu rất lâu khổ qua mới nhừ, nhưng cô không phiền. Thành quả luôn xứng đáng với công sức.

Lúc cô dọn cơm xong thì Phong cũng vừa về.

- Anh hay thiệt đó, canh rất đúng giờ.

- Là em nhắn tin nói có nấu đồ ăn ngon?

- Nhưng em đổi ý rồi, em muốn ăn canh khổ qua.

- Em biết anh không ăn được khổ qua mà.

- Em quên mất. Thôi anh ăn mì vậy. Em mới đi siêu thị, có mua nhiều mì gói lắm.

Phong thở dài, bình thường cô không bao giờ mua mì gói.

- Em bảo có chuyện muốn nói?

- Để sau cũng được. Anh ăn không nổi à? Hay là thử ít canh?

- Thôi, anh ăn mì được.

- Ừ.

Xuân đứng lên nấu nước sôi. Cô cũng không muốn bỏ rau vào, lười lắm. Xuân quay lưng lại phía Phong, nghe anh hỏi:

- Em đi siêu thị nào?

Cô quay lại nhìn anh.

- Thì Coop Mart, người Việt Nam xài hàng Việt Nam. Mà sao?

- Không, em có tinh thần tốt thật đấy.

- Tinh thần gì? Xài hàng Việt sao?

Phong không trả lời, anh nhận tô mì từ tay cô rồi đứng lên đi lấy đũa. Xuân nhìn anh cười cười.

Ăn xong, Phong bảo có việc cần đi ra ngoài. Xuân ừ hử cho qua chuyện, cô rửa chén rồi leo lên tầng. Chuẩn bị cho ngày mai.

Phong dắt xe ra ngoài cổng, anh mở cốp xe, lấy ra một thứ rồi bỏ vào thùng rác gần đó.

Một chiếc tạp dề.

Màu xanh biển.

Mới tinh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro