24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn đánh giá một người phụ nữ chỉ cần biết người đàn ông mà cô ta yêu"

Phong ngồi trong văn phòng chờ đợi những người sắp tới. Càng là những việc anh không thích thì anh lại càng chủ động. Nếu đã không thể trốn tránh được thì tới càng sớm càng tốt.

Sáng nay anh dậy sớm, cảm thấy uể oải nghĩ tới cuộc hẹn này. Thay bộ đồ chạy rồi ra khỏi nhà. Anh cần để cho đầu óc được lấy lại sự minh mẩn bằng cách chạy bộ như cách anh vẫn hay làm. Trời buổi sáng sớm không khí hơi lạnh, lác đác vài người cũng đang chạy, ngược về phía anh và giơ tay lên chào. Họ chưa bao giờ dừng lại trò chuyện nhưng cứ như đã quen nhau. Chắc là sự đồng cảm của những người chạy bộ. Không có gì là vĩ đại, nhưng trong họ có cái tự hào là mình biết chấp nhận khó khăn và đau đớn. Những người chạy bộ ấy.

Phong hoàn thành quãng đường 5km như mọi ngày, anh ghé ngang sạp báo, mua một tờ Tuổi trẻ rồi về.

Xuân vẫn chưa dậy. Phong tắm rửa, thay đồ, tự chuẩn bị trứng oplet cho mình, cà phê pha sẵn cùng với bánh mì. Cho tới khi thấy mình đã đủ sức chiến đấu, anh tới công ty.

- Chào anh.

Anh gặp An dưới lầu. Cô đi lên cùng với anh.

- Nhà mới thế nào rồi?

- Dạ, cám ơn anh đã giúp em chuyển đồ. Tối qua bạn em cũng đi công tác về rồi nên không phải ngủ một mình.

- Ừ.

Phong bước vào phòng, anh bỏ cặp hồ sơn lên bàn rồi kéo rèm cửa sổ lên để cho ánh sáng tràn vào phòng. Anh ngồi xuống ghế, nhìn ra phòng làm việc của bên Thiết kế. Căn phòng của anh sau khi được Nam cho sửa lại hệ thống cách âm, cũng đã được anh thay một tấm kính thật lớn thay cho bức tường. Anh muốn mình không quá đơn độc trong phòng làm việc. Một tấm kính giúp anh nhìn ra được không gian ngoài kia, nơi có những người khác.

An là người đầu tiên đi làm sáng nay. Cô lúi cúi dọn dẹp bàn làm việc của mình. Lấy giẻ lau bàn rồi mở máy tính.

Phong nhớ lại ngày Thầy dẫn cô ấy tới gặp anh để nhận việc. An là người được Thầy đỡ đầu, hơn nữa lại là con nuôi của Thầy. Hoàn cảnh của cô rất đặc biệt, nhưng ý chí phấn đấu và tài năng của cô hơn hẳn người khác. Phong tin tưởng Thầy sẽ không để anh khó xử nên anh cũng không đắn đo, hơn nữa, Thầy đã giúp anh nhận được học bổng và giới thiệu các mối quan hệ cho anh trong những ngày đầu khi mới thành lập công ty, nên anh muốn làm đôi chút để báo đáp. Và quả thực là An rất có năng lực.

Nhưng... phải chăng anh đã sai?

Sau sự việc ngày hôm đó, anh tưởng cô sẽ giữ khoảng cách với anh. Nhưng không phải. Cô bình thản xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tươi cười với mọi người như trước và vẫn dịu dàng như vậy với anh. Cô làm anh có đôi chút tò mò.

Trước khi Thầy mất, Thầy muốn gặp anh và nhờ anh xem con gái nuôi của Thầy như người nhà vì cô đã không còn ai. Thầy để lại căn nhà cũ cho cô và muốn cô dọn tới ngay.Cô hỏi anh có thể giúp cô không? Anh gọi dịch vụ vận chuyển nhà, họ sẽ làm việc rất nhanh và gọn gàng. Anh cáo bận rồi dặn bên dịch vụ khi nào xong thì tính chi phí cho anh. Anh thấy cô thoáng buồn nhưng lại rất nhanh mỉm cười.

Hôm qua, cô nói muốn mời anh một bữa để cảm ơn nhưng anh từ chối, chỉ nhận lời đi uống cà phê. Trên đường đưa cô về, An nhờ tạt vào siêu thị để mua thêm ít đồ dùng. Anh đã định đợi ngoài xe nhưng khi nhìn vào trong siêu thị, Phong thoáng thấy một người. Nên anh thay đổi ý nghĩ.

Anh tò mò muốn biết cô sẽ làm gì?

"Người chồng quyết định khiến vợ mình ngạc nhiên thường chính mình lại thấy ngạc nhiên", câu này quả thật rất đúng. Anh biết cô nhìn thấy anh. Nhưng không làm gì cả. Cô bình thản lựa ấm trà, rồi ra tính tiền.

Anh thất vọng nhìn theo bóng cô khoan thai, muốn ném cái tạp dề đang cầm trên tay đi nhưng vẫn cố kiềm chế. Về nhà, anh cố gợi chuyện siêu thị nhưng cô vẫn không buồn nói. Phong thấy mình như thằng hề khi đã ném cái tạp dề vào thùng rác.

Gần tám giờ, mọi người đã gần như có mặt đầy đủ, chỉ còn thiếu mỗi Nam. Nhan nộp đơn li hôn và kiên quyết không hòa giải đã thực sự làm cho tinh thần cậu ấy khá sa sút. Phong không an tâm nên phải để Quỳnh thay Nam theo dõi dự án The Ladies. Gần chín giờ, Nam mới bước vào phòng anh với vẻ mặt rất phờ phạc.

- Hôm nay bên Đông Anh tới phải không?

- Ừ. Trông cậu ghê quá, làm sao vậy?

- Hôm qua, Phương bất ngờ ghé qua nhà, cô ấy bảo muốn nói chuyện với Nhan, tôi bảo cô ấy về đi vì mọi chuyện giờ đã phức tạp lắm rồi. Ngay lúc đó, Nhan bước vào nhà với thằng bé. Cô ấy chỉ nhìn qua một cái rồi đi về phòng. Phương níu tay Nhan, nói là mong Nhan đừng ly hôn nữa, cô ấy sẽ rời khỏi đây. "Từ lúc nộp đơn lên tòa, chuyện của hai người không liên quan tới tôi nữa", Nhan nói với cô ấy bằng một giọng rất kiên quyết. Có vẻ, mọi chuyện thực sự kết thúc rồi ông à.

Giọng Nam nghe thật mệt mỏi và cam chịu. Phong không biết phải nói thế nào.

- Giám đốc, bên Đông Anh tới rồi ạ.

- Dẫn họ đến phòng họp giúp tôi.

Phong nói với tiếp tân, rồi quay sang Nam:

- Cậu gọi An đi, nhìn cậu như mới phê thuốc xong vậy. Hãy về nhà nghỉ ngơi một ngày đã.

- Ừ, đã thế tôi nghĩ hẳn một tuần nhé.

- Hai ngày thôi, còn nhiều việc phải làm lắm.

Nam cũng không đáp, cứ thế đi ra.

Phong không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, anh uống hết một ly nước rồi mới bước ra ngoài, đi vào phòng họp.

Phải chăng mọi giây phút của cuộc đời đều sẽ không được bình lặng?

Phong có chút mất mát khi nhìn thấy người phụ nữ đó và người đàn ông bên cạnh cô. Cứ như anh đã ủ một bình rượu thật lâu, nhưng một giây phút lơ đãng , nó rớt khỏi tay anh, vỡ tan tành. Lúc này đây, anh không biết mình nên làm thế nào. Anh nhìn Xuân, có một cái gì đấy trong mắt cô nhưng vụt tắt rất nhanh khi An, từ sau lưng anh, cất tiếng chào. An đã giúp anh thoát ra khỏi đống đổ nát đó. Và thoát khỏi ánh mắt Xuân ngay khi anh kịp nhìn thấy sự khiêu khích trở lại nơi đó.

Đức chìa tay ra với Phong, vô thức anh đưa tay ra. Đức giới thiệu:

- Đây là Lâm, giám đốc mới của Đông Anh, còn đây là Xuân, người phụ trách phần Nội thất của công trình này.

Phong bắt tay Lâm, nhưng anh không nhìn Xuân.

- Đây là An, nhân viên phòng Nội thất của tôi. Cô ấy sẽ phụ trách chính dự án này.

Phong chọn việc quay lại nhìn sự ngỡ ngàng trong mắt An và bỏ qua ánh mắt mỉa mai kia. Thì ra đây chính là "việc muốn nói" mà cô đã nhắn tin cho anh ngày hôm qua. Cô thà rằng đưa anh vào tình huống mất khống chế như thế này chứ không chịu cùng anh chia sẽ. Đó có phải là vợ của anh?

Anh quay lại nhìn Xuân khi cô trình bày sơ lược về phần thiết kế chung. Đứng trước mặt anh là một người phụ nữ rất bình thản, và tự chủ. Hôm nay, cô mặc jean đen, áo sơ mi trắng cùng với áo len mỏng màu cam khoát bên ngoài. Vẫn là giày thể thao. Ttrông cô không khác cô sinh viên ngày ấy là mấy. Tuy nhiên, ánh nhìn của cô lại trở nên xa lạ từ lúc nào? Anh chợt nhận ra, trong trí nhớ của anh, hình ảnh về cô chỉ dừng lại là cô sinh viên ngày đó, ánh mắt chắc chắn mỗi khi trình bày về dự án nhưng lại trở nên xa xăm ngay. Từ nơi nào mà anh lạc mất cô ấy?

Người đàn ông đang nhoài người đặt tài liệu trước mặt Xuân đã dời đi ánh mắt của Phong. Cậu ấy lại cúi nhìn một tập tài liệu khác mà anh nghĩ hẳn cậu ấy đã đến mức thuộc nằm lòng. Thời gian thật đã trôi đi rất xa. Cậu sinh viên tự tin ngày nào giờ đã thành một người đàn ông chững chạc, điềm đạm. Tuy nhiên, Lâm vẫn chưa thể che dấu được tình yêu trong đáy mắt, đặc biệt là mỗi khi nhìn về phía cô. Một ánh mắt ấm áp. Liệu họ có thành một cặp nếu không...?

Không. Phong tin vận mệnh có hai cách để hủy hoại con người, hoặc là từ chối họ, hoặc là đáp ứng họ. Bằng cách này hay cách kia, ba người bọn anh nhất định là sẽ không thể thoát ra.

- Thông tin chi tiết về tiến độ, nhà thầu phụ và các phần liên quan được trình bày cụ thể trong tài liệu này. Email và số điện thoại của tôi ở phía sau, xin hãy giúp đỡ.

Xuân kết thúc phần trình bày của mình, không biết đã qua bao lâu. Cô đến bên anh để đưa tập tài liệu. Ở gần thế này, anh có thể nghe mùi hương quen thuộc trên tóc Xuân. Đó là hương lá dâu tằm như có lần Xuân đã nói. Anh từng cảm thấy nó rất dễ chịu.

- Mọi người hãy hợp tác tốt nhé.

Đức đứng lên, bắt tay anh lần nữa.

Ra khỏi phòng họp, Đức tỏ ý muốn nói chuyện thêm với Phong nên anh mời anh ta vào phòng làm việc của mình. Trước khi đóng cửa lại, anh còn kịp nhìn theo bóng hai người họ khuất sau hành lang.

- Cô ấy làm việc tốt đúng không? Và còn rất trẻ nữa. Lâm nói là bạn học cùng với cậu ấy, tuổi trẻ bây giờ thật không thể xem thường. Tôi đã rất lo lắng khi quyết định sử dụng thiết kế của Xuân. Nhưng vì Lâm rất có niềm tin, cậu ấy lại là người điều hành mới của Đông Anh, không thể không tin tưởng. Quả thật là có mắt nhìn.

- Chúc mừng anh.

- Ông cũng đâu có vừa. Đoạt ngay phần béo bở còn gì? Công nhận thiết kế của ông rất độc. Tôi nghĩ là ông đã rất mạo hiểm. Kiểu hình nhà Việt cổ là một lối đi tương đối hẹp.

- Vậy sao? Có thể xem đó là lời khen?

- Dĩ nhiên. Nhưng cũng phải nói lại, tôi cũng nên coi lại bộ phận kiến trúc bên mình. Chúng tôi đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc nhờ có Lâm, cậu ấy đã thay đổi bản thiết kế vào phút chót. Nếu không, phần kiến trúc coi như toàn bộ dâng cho ông.

- Không biết được.

- Cứ xem như tôi may mắn đã gặp Lâm.

Đức cười tự mãn. Đúng là sống lâu sẽ thấy điều lạ, người tự cao như anh ta lần này đã ngoại lệ công nhận tài năng của ai đó. Phong nói vài câu xã giao để anh ta kết thúc câu chuyện của mình. Nhưng cũng phải mất gần một tiếng sau mới đưa được anh ta ra cửa.

Anh trở lại ngồi vào ghế, bắt đầu mở tập tài liệu trên bàn. Phía trong tờ bìa là danh thiếp của cô.

Lê Thanh Xuân

Kiến trúc Đông Anh

P. Thiết kế Nội Thất – Dự án V

Anh giựt tấm danh thiếp ra khỏi tập tài liệu rồi bỏ vào ngăn kéo đóng sầm lại. Anh đi rót một ly nước, uống một hơi trước khi thực sự xem xét bản thiết kế của cô. Gần một giờ trưa, Phong đứng lên rời khỏi văn phòng.

An và mọi người vừa đi ăn trưa về, họ đang cười nói ríu rít thì im bặt khi gật đầu chào anh, An vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Đi qua khá xa anh vẫn còn nghe tiếng nói:

- Không bao giờ thấy một nụ cười.

Phong bước về phía trước. Dù có linh cảm không tốt, anh vẫn nghĩ đây là cơ hội để họ nhìn nhận lại về cuộc sống mà họ mong muốn. Nếu những gì ở quá khứ là sai lầm, hiện tại sẽ là lúc sửa chửa.

Hoặc từ bỏ vĩnh viễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro