25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đằng sau mỗi người đàn ông thành công là một phụ nữ, còn đằng sau nàng, là vợ của anh ta"

Sau ngày hôm đó, Phong vẫn về nhà. Điều này nằm ngoài dự kiến của Xuân.

Buổi chiều, Xuân vừa dẫn xe vào nhà đã nhìn thấy Phong từ trên lầu đi xuống, anh đi lại ngồi trên sô pha rồi mở Tivi.

- Bên đó đi làm về sớm thế à?

- Cũng không sớm, về sau anh mà.

- Anh là chủ, khi nào em được như anh rồi hãy so sánh.

Xuân lên lầu thay đồ, cô vẫn đang suy nghĩ về thái độ của anh. Theo cô nghĩ, sau sự việc sáng nay, có lẽ anh sẽ không về nhà. Thật ra, lúc anh vừa bước vào phòng họp, cô nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong mắt anh thì lòng đã sinh ra chút hối hận. Nhưng không được lâu. Quả đúng như cô dự đoán, cô gái đó đang ở bên cạnh anh. Rất gần. Ông trời rất ưu ái cô, Xuân mỉm cười với mình trong gương, để cho cô đoán gì cũng trúng.

An chắc trạc tuổi cô. Cô ấy có gương mặt tròn phúc hậu, làn da trắng trẻo, ánh mắt toát lên vẻ linh lợi nhưng cử chỉ lại rất dịu dàng. Nhưng ai biết được. Xuân xuống lầu thấy Phong vẫn ngồi trên sô pha.

- Anh có ăn cơm không?

- Sao lại không?

Xuân mở tủ lạnh, trong lòng đang biểu tình. Lâu lắm mới lại đi làm cả một ngày, giờ cô chỉ muốn đi tắm rồi leo lên giường nằm cho thoải mái. Cô bỏ gạo vào nồi, bắt đầu vo sau đó đổ nước vo gạo sang chậu rau để ngâm. Nhìn ra ngoài sô pha thấy Phong đang chuyển kênh liên tục.

- Sao anh không rửa rau đi?

Phong tắt Tivi, anh đi vào bếp.

- Cà chua hả? Lại là cà chua chiên trứng sao?

Xuân không nói gì, cô đang bận đánh trứng. Phong cố ý vẩy nước ra sàn nhà.

- Hay là em nấu mì cho anh?

Lát sau, hai người ngồi vào bàn cơm. Trên bàn là trứng chiên thịt và dĩa cà chua sống, rau cải xào.

- Hôm nay không nấu canh à?

Xuân nhìn anh.

- Chuyện đó làm anh bị shock lắm sao?

Hai người im lặng trong suốt phần còn lại của bữa cơm. Ăn xong, Phong lại coi Tivi, Xuân uể oải rửa chén rồi đi lên phòng. Sau khi tắm rửa, cô lên giường ngủ một giấc thật ngon.

Trong suốt một tuần, mọi việc vẫn cứ trôi qua như vậy.

Tối nay, tập đoàn V tổ chức một buổi tiệc để ra mắt dự án mới. Xuân có một vé mời, cô nhìn tấm vé trên bàn và cảm thấy hào hứng. Bao lâu rồi cô không đi dự tiệc? Hình như có một hai lần gì đấy tham gia tiệc cưới của bạn học phổ thông. Xuân nhìn vào gương, thấy thương cho cô gái trẻ trong đó.

Không muốn mặc váy trắng, Xuân chọn một bộ váy bằng voan nền màu cam rất nhạt, trên đó là những dây hoa anh túc màu cam sậm điểm thêm những chiếc lá xanh biếc, chạy dọc từ cổ đến chân. Thêm một chút màu cam trên má và môi. Xuân chần chừ không biết có nên gọi cho Phong.

Cuối cùng, cô gọi một chiếc taxi.

- Anh đợi em ở cổng.

Xuân không sợ phải ở một mình nhưng xuất hiện ở bữa tiệc một mình là điều rất bất đắc dĩ với cô. May mắn là Lâm đã gọi cho cô ngay khi cô vừa xuống taxi. Anh đứng ở đó cùng với Hằng.

- Dễ thương lắm.

- Cám ơn chị.

- Vậy thôi hả?

- Trông chị rất đẹp.

- Không cần khen cho có lệ đâu.

Xuân cười cho qua.Thực sự Hằng rất đẹp trong bộ đầm đen ôm sát, chị có phong thái rất sang trọng và vô cùng sắc sảo. Bên cạnh chị, Lâm ung dung mỉm cười với cô. Ba người cùng nhau đi vào hội trường.

Nhà hàng sang trọng, nơi buổi tiệc đang diễn ra nằm trong chuỗi nhà hàng khách sạn thuộc tập đoàn V, chỉ có thể dùng từ lộng lẫy để hình dung. Sảnh rất rộng cùng với mái vòm cao trang trí theo lối kiến trúc phương Tây hiện đại tông màu vàng làm nổi bật sự xa hoa. Đèn pha lê trên trần nhà sáng rực. Rất đông khách mời với những bộ vest đắt tiền, những chiếc đầm dạ hội lung linh, họ đang cười nói nhộn nhịp, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chào đầy vẻ thân thiện nhưng cùng theo đó những cái bắt tay hời hợt, những lời tán dương sáo rỗng. Thật sự là một buổi tiệc hoành tráng.

Xuân muốn chọn nơi khuất một chút nhưng Hằng đã rất nhanh ngồi vào một bàn gần đấy, chỉ sau vị trí dành cho những chủ nhân của buổi tiệc. Cô chần chừ, Lâm ở phía sau cô đã kéo chiếc ghế ra.

- Em ngồi đi.

Xuân ngồi xuống, bên cạnh cô, Lâm cũng đã an vị.

Dẫn chương trình hôm nay là một cặp nam thanh nữ tú nổi tiếng. Cả hai đều là diễn viên đang hot hiện nay. Theo yêu cầu của họ, khách mời lần lượt tiến vào hội trường. Xuân nhìn thấy Phong và An cùng với Nam đang tiến lại gần cô.

- Ngồi chung nha.

Nam lên tiếng, Hằng tươi cười đáp lại:

- Dĩ nhiên rồi. Đang đợi các vị đây.

Nam kéo ghế ngồi kế bên Hằng, tiếp đó là An rồi tới Phong. Mọi người vừa ngồi xuống thì phục vụ đã dẫn đến hai vị khách nữa.

Tiệc công việc luôn có cái hay của nó. Là nơi mọi người trong ngành có thể gặp nhau. Và là nơi mà những người trong ngành không muốn gặp nhau nhất cũng gặp nhau.

Hai người vừa đến là sếp cũ của Xuân và người tình của ông ta, đồng nghiệp cũ của cô. Xuân gật đầu chào lấy lệ.

- Xuân khỏe không em?

- Dạ.

- Trông em càng ngày càng đẹp ra đó.

Xuân chỉ cười, không đáp. Ông ta vẫn phong độ như vậy nhưng ngày càng sỗ sàng hơn. Người phụ nữ bên cạnh thì đã không còn vẻ xuân sắc ngày nào mặc dù chị vẫn đẹp, quả thật là đàn ông gánh tuổi tác trên vai, còn đàn bà lại gánh nó trên mặt. Xuân uống một ngụm nước.

Trên sân khấu, hai MC bắt đầu công việc của mình. Những lời ca ngợi thành tích, những giá trị được tôn vinh và những con người bản lĩnh lần lượt được xướng tên. Tiếp đó là những bài phát biểu miên man. Những hình ảnh được làm lung linh hơn vài phần nhằm để bán được càng nhiều càng tốt.

Người đang phát biểu là Nhiên. Giọng Hà Nội êm nhẹ của cô vẫn thu hút được sự chú ý ngay lập tức, trước cả vẻ xinh đẹp dịu dàng kia. Thêm một chiếc đầm đen đơn giản khoát lên trên làn da trắng ngần là đủ để Nhiên giữ được những ánh mắt đó. Quan sát những người đàn ông trong bàn, Xuân cũng hiểu, đơn giản là nét đẹp tinh túy nhất.

Sau bài phát biểu của Nhiên là một tràng pháo tay thật vang. Buổi tiệc bắt đầu, nhạc cất lên.

Những người phục vụ mang những ly rượu trên những cái khay và đi đến từng bàn. Rượu vang, hơn nữa lại khá ngon. Xuân có chút biết về rượu nhưng thường là rượu rượu gạo hoặc rượu nếp mà bà và mẹ cô hay làm. Nghĩ lại, đúng là hiếm có dịp được uống rượu Tây. Xuân nhấp thêm một ngụm nữa.

Mọi người bắt đầu đứng lên. Phụ nữ thì đi lấy đồ ăn, còn đàn ông thì đi xã giao bằng những ly rượu màu nâu mà Xuân đoán chắc là loại nặng hơn rượu vang mà cô đang uống rất nhiều. Trong bàn của cô, Nam là người đầu tiên làm việc đó.

- Cậu không muốn xã giao thì để tớ, nhưng cậu cũng phải đứng lên lấy đồ ăn cho An đi chứ.

Nam huých vai Phong, không biết vô tình hay cố ý Xuân lại thấy Nam nhìn thoáng qua cô, ánh mắt không mấy thân thiện.

- Dạ để em tự lấy được rồi.

An nhỏ nhẹ trả lời. Phong đứng lên kéo ghế cho cô bước ra. Nam quay sang hỏi Hằng:

- Người đẹp có muốn đi cùng tôi không?

Hằng cầm ly rượu của chị, đi theo Nam.

Sau đó là những màn ga lăng kinh điển chỉ được nhìn thấy trên bàn tiệc và trước mặt những người đàn ông khác.

- Có cần anh lấy giùm không?

- Không, để em.

Cô đi cùng Lâm tới chổ để đồ ăn. Nhìn thôi đã thấy sung sướng. Các món ăn đầy màu sắc được trình bày theo tiêu chuẩn của nhà hàng năm sao thực sự. Lâm đưa cho cô một cái dĩa. Xuân gắp ít salad kiểu Địa Trung Hải với vài trái oliu, hai lát cá hồi và ít bánh ngọt. Chưa đầy một dĩa.

Xuân nhìn xung quanh, những người phụ nữ khác cũng làm như cô. Ai cũng đang cố phải giữ hình tượng trong mắt mọi người. Xuân chưa từng phủ nhận cái tính phù phiếm của mình, cô cũng chỉ là một người bình thường nên đó cũng là một phần con người cô.

Xuân trở lại bàn, chỉ có một mình. Mọi người đều đang nói chuyện với ai đó, bắt tay và trao đổi danh thiếp. Xuân ăn một miếng cá hồi, ghi nhớ hương vị của nó, rất ngon. Xuân ngẩng đầu quan sát. Những người tham dự buổi tiệc này đều là những người đứng đầu một doanh nghiệp nào đó trong ngành kiến trúc xây dựng. Có những người trẻ, cũng có những người thì không nhưng họ có một điểm chung là bên cạnh đều có một người phụ nữ đẹp.

Bao nhiêu người trong số họ là vợ chồng? Xuân không chắc có nhiều cặp chồng tài ba giàu có, vợ lại xinh đẹp giỏi giang thế kia. So với việc đó, cô lại càng tin rằng không có đủ nhiều người đàn ông giàu để sánh đôi cùng các cô gái đẹp. Hoặc, đến khi đủ giàu, đủ đẹp thì họ mới gặp nhau. Như thế, họ sánh vai nhau để làm cho nhau càng thêm đáng ngưỡng mộ.

Còn những người phụ nữ khác? Họ đang ở nhà giặt giũ, cho con ăn, dạy con học để những người đàn ông ở đây yên tâm "làm việc". Xuân thở dài nhìn người đồng nghiệp cũ và ông giám đốc đang đi về phía cô.

- Giờ em đang làm bên Đông Anh à? Em đứng lên mạnh mẽ thật, cứ tưởng sau việc đó, em sẽ bỏ ngang luôn chứ?

- Phải cám ơn anh chị, thật là một bài học lớn.

- Thật ra, tôi nên cảm ơn em mới phải.

Lâm đã trở lại, anh ngồi xuống vị trí lúc nãy, bênh cạnh cô. Phong và An cũng vừa đến.

- Phải không cháu trai?

Xuân nhìn họ. Quả thật cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

- Xin chào. Cả Đông Anh và Way đều đang ở đây sao? Nâng ly trước đã chứ?

Ông chủ của tập đoàn V đến cùng với Nhiên. Đó là người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi, dáng người trung trung, ông ta có giọng nói rất hào sảng.

- Cám ơn mọi người đã hết sức trong công việc, chúng ta là những người cộng tác làm ăn. Các bạn làm tốt thì chúng ta sẽ còn hợp tác dài dài, và dĩ nhiên, trong sự phồn vinh.

Ông ta một hơi uống cạn ly của mình, rồi lại lấy thêm một ly nữa trong sự e dè của Nhiên.

- Ly này, tôi muốn cám ơn riêng tới hai bạn đây, tôi tin tưởng, các anh sẽ lớn mạnh từng ngày. Tôi hơi kiêng dè rồi đấy.

Ông ta cười lớn và cụng ly với Phong và Lâm, họ cùng uống cạn. Rồi ông ta đi chào hỏi những người khác.

Trong toilet, Xuân đang dặm lại một chút son môi thì Nhiên bước vào đứng cạnh cô.

- Thiết kế của cậu rất đẹp.

- Cảm ơn.

- Không ngờ cậu lại làm việc với Đông Anh.

- Tôi chỉ nhìn việc, không nhìn người.

- Xin lỗi. Tớ chỉ mong là cậu bỏ qua hết chuyện ngày trước.

Hai người im lặng khi An tiến lại gần.

- Hôm nay chị Xuân rất đẹp.

Xuân chỉ mỉm cười thay cho lời cám ơn. Cô đi ra khỏi đó.

- Nói chuyện với tớ một chút được không?

Xuân và Nhiên đến ngồi cạnh hồ nước, Xuân nhìn vào buổi tiệc vẫn đang diễn ra. Trong tầm nhìn đó, cô thấy An đi về phía Phong, anh giới thiệu cô với người nào đó.

- Trông họ rất xứng, đúng không?

Xuân vẫn nhìn hai người đó, thấy cô không đáp, Nhiên nói tiếp:

- Lúc Phong nói rằng anh ấy đã cưới, tớ còn không tin nữa cơ. Nhưng lúc vợ anh ấy tiến đến với nụ cười dịu dàng đó, tớ thật sự tin sự ấm áp làm cho lòng người dịu lại. Nhưng mà phải như vậy chứ. Đã lâu lắm rồi, ai lại cứ sống hoài với hình bóng cũ được.

Giọng của Nhiên nghe có chút buồn, Xuân nhìn Nhiên, cô ấy cười rất nhẹ.

- Chuyện của Lâm ngày trước đều là do tớ. Lúc ấy, ba Lâm vừa mất, vợ chồng người cô ra sức chèn ép buộc cậu ấy phải bán lại công ty nhà mình. Tớ đã lợi dụng hoàn cảnh đó để làm cho cậu ấy nghi ngờ tình yêu của cậu. Lúc đó, không phải Lâm yếu lòng, cậu ta chỉ muốn thử lòng cậu mà thôi.

- Tạo sao? Nhưng mà thôi, giờ cậu nói ra cũng đâu có nghĩa gì nữa.

- Tớ mong cậu và cậu ấy bỏ qua được chuyện cũ, biết là sẽ không thể quay lại như lúc đầu, nhưng nếu có thể các cậu hãy cùng nhau bước tiếp.

- Dễ dàng như vậy sao?

- Tớ không biết.

Nhiên bỗng nhiên nhìn xa xăm.

- Chỉ là tớ thật sự tiếc cho tình bạn của tụi mình. Giá như tớ không nông nổi như thế.

Xuân im lặng, cô không muốn an ủi Nhiên. Chỉ im lặng ngồi cạnh nhau như thế.

Nhìn buổi tiệc.

Tàn dần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro