26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc- không có giá cao nhất. Anh đồng ý trả bao nhiêu?

Trong một quán bar sang trọng, cô tiếp viên mang đôi giày thật cao đang tìm một góc khuất để xoa nhẹ đôi chân của mình, tiếng nhạc chát chúa vọng trong đầu cô như một cái búa không ngừng gõ vào đó. Càng về khuya, thân xác càng nặng nề, cô chỉ còn làm việc được thuần bằng sức mạnh ý chí. Nhìn đám người đang múa may quay cuồng ngoài kia, cô cảm thấy cuộc đời này đúng là một trò đùa. Dai dẳng.

Cô phải làm công việc của mình.

Phong đang ngồi trong phòng VIP, anh nhìn cô tiếp viên đang rót rượu vào những cái ly. Động tác của cô vô cùng thuần thục, phải nói là khá đẹp mắt, cô cũng đẹp. Chân thon dài trong bộ đồng phục quán bar- thường không nhiều vải, nụ cười thường trực trên môi. Anh nhìn đồng hồ, đã gần 12 giờ đêm. Những người bình thường ngoài kia giờ chắc đang say giấc, mơ những giấc mơ cũng bình thường như cuộc sống của họ. Anh kiềm nén thở ra một hơi.

- Cậu bồn chồn cái gì? Lúc nãy tớ để ý thấy vợ cậu ngồi vào xe taxi rồi. Một mình thôi.

Phong nhìn Nam một cái, không nói gì. Minh – người làm chủ tập đoàn V đứng lên cầm ly rượu nói:

- Các anh cầm ly đi chứ? Hôm nay tôi mời, hồi nãy chỉ là tiệc xã giao, chầu này là thâm tình, không say không về.

Phong, Nam và hai người đàn ông trung niên khác cũng cầm lên ly của mình, cụng rồi cạn. Cô tiếp viên lại rót một vòng những ly rượu khác.

- Các cậu có học cùng trường với giám đốc mới bên Đông Anh không?

- Cậu ấy học sau tụi em hai khóa, nhưng học bên Nội thất.

Nam nhanh nhảu trả lời câu hỏi của Minh. Anh ta gật gù rồi nói tiếp:

- Ba cậu ấy là đàn anh của tôi, rất tài. Tiếc là mất sớm, cậu con trai đó không thể giữ lại được công ty của ba mình, tôi còn tưởng chỉ là một cậu công tử ăn chơi. Nhưng hóa ra lại có thực lực như thế. Nghe nói cậu ấy ở Đông Anh không chỉ là một giám đốc được thuê đâu.

- Người vừa nãy hình như là chú của cậu ấy?

- Là chồng của người cô. Mấy năm trước khi ba của cậu ấy mới mất, không hiểu vì sao cậu ấy lại giao toàn quyền lại cho hai vợ chồng hắn ta. Đó là một tên không ra gì.

Phong nhìn cô phục vụ tiếp tục công việc của mình. Cô ấy được trả bao nhiêu cho loại công việc như thế này? Anh thoáng lo lắng khi nghe Minh gọi cô gái:

- Ở đây có gì vui vui không em?

- Dạ, để em gọi chị chủ.

Cô gái đứng lên đi ra ngoài. Phong cũng đứng lên, Minh cười cười:

- Đừng vội, bà chủ vô, tôi sẽ hỏi thăm giùm cậu.

- Em chỉ đi toilet thôi.

- Vậy thì nhanh lên.

Phong ra ngoài, tìm một khoảng trống, anh châm một điếu thuốc.

Anh biết câu chuyện vừa nãy, Phong thở ra một làn khói trắng. Năm đó, sau khi anh vừa hoàn thành xong chương trình thạc sỹ thì nhận được email của Nhiên.

"Anh về đi, đừng bỏ lỡ nữa"

Anh hiểu Nhiên muốn nói đến chuyện gì. Anh đã có ý muốn bỏ qua, nhưng rốt cuộc lại không kiềm được lòng. Phong vẫn trở về, chỉ để đôi lần thoáng thấy cô từ xa. Trông cô vẫn như thế, mà thực ra, đến giờ cô cũng không có gì thay đổi. Có lần anh thấy Lâm đứng dưới nhà cô. Cô ra, họ chỉ đứng đó nói vài câu. Nhìn thái độ của cô lạnh nhạt, anh đoán có lẽ họ đã chia tay. Chỉ một lát sau, cô bước vào. Cậu ta vẫn còn đứng ở đó thật lâu.

Sau đó, Nam nói với anh là cô đã ra nước ngoài làm việc, thời gian hình như là hai năm. Anh thực sự mệt mỏi, chuyện tình cảm này cứ như là cái bóng, anh cứ mang nó theo bên mình nhưng lại không nắm giữ được. Phong thu xếp công việc cùng với Nam rồi quay lại Anh.

Anh nghe tin về cô là khoảng thời gian hai năm sau đó, khi cô kết thúc công việc ở Singapore và trở về nước. Qua lời kể của Nam, anh biêt là thiết kế của cô bị tranh chấp. Sự việc không tính là lớn nhưng đối phương nhất quyết kiện ra tòa.

- Chỉ là một chiêu để PR sản phẩm thôi. Nhưng có lẽ sẽ không thể lắng xuống nhanh được đâu. Bên đó đã đưa ra được bằng chứng chứng minh rằng thiết kế đó họ đã làm gần hai năm trước.

- Cô ấy có nói gì không?

- Làm sao tớ biết được, cậu quan tâm thì đi về mà hỏi. À, nếu mà cậu còn ý gì, thì có khi đây chính là cơ hội để đục nước béo cậu đấy. Ha ha.

Phong không nói gì, hôm sau anh xin từ chức. Rồi về nước ba ngày sau đó.

Anh đã dùng cơ hội đầu tiên của Way để sự việc được trôi qua. Sau đó, Nam đã dùng mọi cách để Xuân biết việc anh làm là vì cô. Phong đã không ngăn cản hành động đó của Nam. Lúc đó, anh chỉ thấy biết ơn mình đã có người bạn như thế.

Xuân đến gặp anh. Đó là một ngày trời mưa từ rất sớm, Xuân hẹn anh tại một quán cà phê gần Way. Đi ngang qua phòng Nam, anh hỏi:

- Cậu có cây dù không?

- Không, đây có phải nước Anh đâu. Mới mất việc mà thấy cậu hăm hở quá.

Phong không đáp, anh có chút khó xử với Nam. Từ ngày ra trường, Nam đã rủ anh thành lập công ty này, anh không ở đây, cậu ấy đã cố gắng rất nhiều từ hai năm nay. Đến khi sắp có được công việc đầu tiên thì đã bị anh đem đi đánh đổi. Nam không phàn nàn gì càng làm cho anh áy náy.

- Trông tớ được không?

- Được, được, được. Đi đi.

Anh chạy nhanh ra quán cà phê, mưa dính không ít trên chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, anh chọn một góc tránh xa máy lạnh. Phong vừa gọi một ly trà nóng thì cô bước vào. Xuân không khi nào tới trễ, đó không phải là thói quen, đó là tính cách. Vì mưa nên quán tương đối vắng, cô nhìn thấy anh ngay. Hôm ấy, cô mặc váy màu xanh dương nhạt, áo khoát ngoài màu trắng, tóc xõa mềm mại. Xuân không cười khi bước về phía anh và cả khi ngồi xuống cũng vậy. Cô gọi một ly Americano nóng.

- Thời tiết xấu quá hả?

Đến giờ Phong cũng không thể quên khoảnh khắc đó. Anh thấy xấu hổ ngay khi vừa mở miệng. Anh chưa bao giờ hi vọng có thời khắc này. Hay nói đúng hơn, anh đã từ bỏ nó ngay khi biết cô có người yêu. Từ lúc tới Anh, lúc rảnh, anh thường nghĩ về ngày mà anh gặp lại cô. Chắc là sẽ vui, sẽ hồi hộp. Cô có sẽ bình tĩnh không?

- Cám ơn anh.

Cô không hỏi tại sao. Phong thất vọng nhận ra chỉ có mình anh đang hồi hộp. Phải rồi, tình cảm đó, chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

- Em đợi một thời gian nữa hãy xin việc.

Xuân cười. Cô uống một ngụm cà phê.

- Có thể nhờ anh thêm một việc không?

Phong thực sự ngạc nhiên, không ngờ cô sẽ nói như thế. Với tính cách của Xuân, sẽ không có việc cô nhờ vả người khác. Cô đã nói như thế, có nghĩa là việc này thực sự rất bất đắc dĩ. Việc Xuân muốn nhờ, chính là thông qua các mối quan hệ của anh và Nam với các công ty bất động sản, giúp cô bán đi căn nhà mà cô đang ở. Phong cảm thấy lo lắng, anh cho rằng vì sự việc lần này, cô sẽ muốn đi di dân cùng gia đình.

- Em định ra nước ngoài luôn sao?

- Không, có chút chuyện cần nên mẹ em muốn bán đi thôi.

Phong hỏi cô sẽ ở đâu, cô chỉ cuời nói là có thể tự lo được.

Anh liên hệ với công ty nhà đất và cả những người môi giới tư nhân, trong vòng hai tuần, ngôi nhà của cô được bán. Anh giúp cô hoàn tất thủ tục, giúp cô chuyển nhà. Trong những quyển sách mà cô mang theo, anh nhận ra quyển sách Nội thất mà anh đã mua ở Anh. Vì lí do gì đó mà Nhiên đã để nó lại, lòng anh chợt thấy trống trải. Anh nhét nó vào tờ báo gần đó, rồi mang về.

Cô dọn tới một căn nhà nhỏ ngoài vùng ven thành phố, hợp đồng mỗi năm hai lần. Đồ đạc cô mang theo rất ít, còn lại đều cho những người hàng xóm cũ. Khoảng thời gian đó, họ gặp nhau vài lần.

Dù chỉ vậy nhưng anh vẫn vui.

Rồi Phong biết hóa ra không phải một anh đã ngả giá để giúp cô. Anh chỉ tình cờ là một con thiêu thân tự đâm đầu vào lửa. Sự việc cuả cô chẳng qua là do hai vợ chồng người cô của Lâm sắp đặt để buộc cậu ấy phải giao toàn bộ công ty của ba mình. Và cậu ấy đã làm như thế. Ông chú kia chỉ thuận lợi làm hai cuộc giao dịch cho cùng một món hàng.

Phong không gặp Xuân nữa. Anh muốn để cô có thời gian tìm hiểu sự việc. Nếu Lâm đã sẵn sàng- như anh, làm việc đó cho cô thì cậu ta sẽ lại trở lại. Phong tin rằng có lẽ anh thực sự đã lỡ.

Tuy không gặp cô, anh vẫn thấy cô. Anh thường xuyên tìm cách để đi chạy ngang qua nhà Xuân, dù khoảng cách rất xa. Một trong những lần như thế, anh biết cô nhận dạy vẽ cho những học sinh. Cô không đi làm và cũng không có ai đến thăm. Một mình, cô sống đơn độc như thế ngày qua ngày. Lâm không xuất hiện. Anh không thấy vui chỉ thấy mệt mỏi, anh không biết mình đang chờ đợi điều gì. Mỗi ngày trôi qua, có một khối u cứ dần lớn trong tim anh, chèn ép đến mức anh không thể thở nổi nữa.

Anh đến gặp cô.

Buổi chiều một ngày ngột ngạt, điều gì đó đang cứ hối thúc anh hãy làm một cái gì. Anh chạy xe thật nhanh về hướng ấy, nhưng khi đến trước nhà cô anh lại do dự. Dựng chống xe, anh cứ ngồi trên đó, mãi cho đến khi cô đi ra.

- Mình cưới đi.

Anh cố nhìn những biểu cảm trên mặt cô nhưng vẫn như vậy, đó vĩnh viễn là mặt nước hồ mùa thu, vĩnh viễn phẳng lặng. Cô không trả lời, chỉ đứng đó nhìn anh. Mất một lúc sau, cô mới đáp:

- Em sẽ suy nghĩ.

Cô suy nghĩ mất gần một tháng. Mà anh không chắc là cô thực sự có suy nghĩ. Anh và cô vô tình gặp lại nhau tại hội chợ triễn lãm về ngành Xây dựng. Anh thoáng thấy sự bối rối trong mắt cô.

- Em suy nghĩ xong chưa?

- Chỉ cần đăng ký kết hôn thôi được không?

Hôm sau, anh và cô hoàn tất thủ tục kết hôn, chính thức trở thành vợ chồng.

Về mặt pháp luật.

Suốt một thời gian dài, anh đã chờ đợi ngày Lâm trở lại.

Và cậu ấy thực sự đã trở lại.

Lúc Phong quay trở lại phòng, đã có thêm vài cô gái. Cô rót rượu khi nãy vẫn ở đó, anh nhận lấy ly rượu từ tay cô rồi mời mọi người, uống cạn.

"Một ngụm rượu đắng

Nghe lòng mình úa tàn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro