27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giận dữ, oán trách và ghen tuông không làm thay đổi trái tim người khác, chúng chỉ thay đổi trái tim bạn"

Tin giám đốc công ty Đông Anh bị tai nạn tại hiện trường thi công đã truyền đi khắp ngành. Một thanh xà trong lúc được di chuyển đã rơi xuống, các công nhân gần đó đã kịp thời chạy thoát, riêng giám đốc Lâm vì cứu một nữ công nhân nên bị thanh xà rớt trúng bả vai. Anh được đưa vào bệnh viện tại địa phương và phải nằm viện gần một tháng.

Thành phố biển này rất sầm uất, dịch vụ du lịch phát triển mạnh, nhờ thế dịch vụ y tế cũng phát triển tương đồng, Xuân nhận xét. Nhớ lại tai nạn lúc chiều làm cho cô cảm thấy sợ, mắt nhìn thanh xà rơi xuống mà chân cô không thể nhúc nhích được, may mà anh đã đẩy cô ra. Xuân nhìn Lâm đang ngủ trên giường bệnh, anh bị gãy xương bả vai, tuy vậy Xuân vẫn thấy may mắn, nếu nó rớt trúng đầu thì hẳn giờ này anh đã không nằm ở đây.

Nhìn Lâm đang ngủ, hơi thở nhè nhẹ phập phồng của một giấc ngủ bình an, Xuân cảm thấy rất buồn. Thời gian như một nắm cát trôi qua kẽ tay dù ta có cố giữ như thế nào đi nữa. Cô biết người đàn ông này từ khi anh chỉ mới là một thiếu niên 18 tuổi, hiện tại anh đã là một người đàn ông chững chạc, từng đường nét quen thuộc trên khuôn mặt đó giờ đã có vài phần xa lạ. Xuân đưa tay cầm lấy bàn tay Lâm, một giọt nước mắt không kiềm được lăn dài.

Người thiếu niên ngày đó rất hay cười, anh nhắn tin cho cô mỗi tối dù ban ngày đã gặp nhau tại giảng đường. Anh luôn ở bên cô mỗi khi cô thực hiện một ý tưởng mới, anh đi khắp nơi tìm cho cô những món đồ cô cần. Anh cùng cô đi mua gỗ về đóng từng cái ghế, những cái kệ cho một dự án nội thất mộc mà cô nhận. Anh chở cô đi thật xa, dưới cái nắng gay gắt, đến nơi có những cánh đồng lúa đang trổ bông chỉ để cô mua một ôm về làm vật liệu trang trí.

Xuân đưa tay lên môi, cố kiềm tiếng nấc.

Nếu không có chuyện ngày đó...

Xuân lau nhanh nước mắt, cô hít một hơi thật sâu.

Ngoài phố đã lên đèn. Cô xuống căn tin mua chút đồ dùng cho Lâm trong những ngày tới. Xuân mở cửa, hơi ngẩn người khi thấy Phong đang đến.

- Cậu ấy thế nào?

- Gãy xương bả vai, bác sĩ nói là phải nằm viện một tháng.

- Ừ.

- Thời gian này, chắc em sẽ không về nhà. Công việc ở đây vẫn chưa xong...

- Ừ.

- Sao anh lại ở đây?

- Công trình ở đây cũng đang trong giai đoạn kiểm tra định kỳ.

Xuân im lặng, cô không biết anh đã đến đây từ lúc nào. Phong cũng không lên tiếng. Sự im lặng khó chịu thật may là không kéo dài bao lâu vì có người đến thăm Lâm. Xuân giải thích tình hình của anh cho họ, lúc quay lại thì không còn thấy Phong đâu nữa. Xuân nhìn theo hành lang thật lâu.

Rồi xuống căn tin.

Thành phố biển đêm tấp nập, từng tốp người nhộn nhịp vừa đi vừa cười nói, nhìn họ rất thoải mái, cảm giác thoải mái sau khi vượt một chặng đường dài để tạm thời rủ bỏ những phiền muộn của cuộc sống. Phong đi ngang qua họ trong suốt chặng đường từ bệnh viện về khách sạn. Trái ngược với những người đó, trái tim anh trĩu nặng. Anh dừng lại, đến ngồi trên một chiếc ghế đá ven đường.

Cảm giác trống trải lùa vào, xâm nhập từng ngóc ngách linh hồn anh.

Phong lần tìm gói thuốc trong túi áo. Không còn. Hai tay anh nắm lại thành đấm. Cái gì đó đang trôi dần ra khỏi bàn tay anh, mất mát. Nước mắt của Xuân khi nãy làm lòng anh giờ mặn chát.

Khi nghe tin nơi cô đang khảo sát có tai nạn, anh thấy bất an. Nơi xây dựng khách sạn và resort khá gần nhau nên anh chạy tới ngay nhưng không nhìn thấy gì, mọi người kể Lâm vì cứu Xuân nên mới bị thanh xà rớt xuống. Thật may là Xuân không sao.

Nhưng có thật là may không? Anh cố xua đi cái suy nghĩ ích kỷ trong đầu.

Tại sao luôn không phải anh?

Tại sao không phải là ai khác?

Nếu quả thật đó là duyên nợ của hai người ấy vậy thì anh là cái gì trong tất cả những chuyện này? Lần đầu tiên anh nghi ngờ quyết định ngày đó của mình là sai. Nhưng không phải cô đã không từ chối sao?

Tối hôm đó, Phong quay trở lại thành phố, dự án The Ladies đang trong giai đoạn bàn giao thì lại phát sinh vấn đề, cần anh phải thương lượng với khách hàng. Anh gấp rút giải quyết, thậm chí đã phải giảm bớt phần thanh toán cuối cho khách hàng, thế nhưng khi xong việc đã là một tuần sau đó.

Anh trở lại thăm Lâm.

Lúc anh đến phòng bệnh, không có ai. Từ trên ban công, anh thấy Xuân và Lâm đang ngồi ở ghế đá dưới sân bệnh viện. Họ ngồi xa nhau, gần như mỗi người một đầu, nhưng lạ là trông họ lại không có vẻ gì xa cách, ngược lại còn rất hài hòa. Lâm đang nói gì đó, cô cười nhẹ nhàng nhưng là nụ cười tận trong đáy mắt.

Phong đứng đó một lúc nữa, rồi đi.

Xuân trở lại khu nhà nghỉ dành cho nhân viên của dự án, cũng gần chín giờ tối, cô xem đồng hồ trên điện thoại. Không có tin nhắn nào. Cô đang lấy chìa khóa mở cửa phòng thì điện thoại reo.

Từ xa, Xuân nhìn thấy Phong đang đứng trước biển, hai tay anh đút vào túi quần, chiếc quần kaki màu cát biển. Gió từ ngoài khơi thổi vào làm vạt áo sơ mi của anh bay nhè nhẹ. Biển đêm không có nhiều người, hơn nữa đây lại là khu công trình nên càng vắng. Dáng anh thật cao càng làm nổi bật sự đơn độc trong màn đêm.

- Sao lại ra đây vào giờ này?

- Giờ khác chắc là không tiện cho em.

Xuân nghe rõ ràng sự mỉa mai trong câu nói đó. Nên cô không nói nữa.

- Em còn phải ở đây tới chừng nào?

- Công việc vẫn chưa xong, hơn nữa...

- Hơn nữa cậu ta vẫn còn ở đây?

- Không phải.

- Không phải sao? Đừng quên anh là người trong ngành này, đừng nói công việc với anh, anh biết hơn em là em có cần phải ở đây hay không. Em nên nói là vì cậu ta đã đỡ cho em nên em ở lại chăm sóc thì nghe lọt tai.

- Nếu anh cái gì cũng biết, vậy tại sao còn hỏi?

Đúng, Phong thấy mình thật đáng cười. Đã biết như vậy, tại sao còn hỏi.

- Có nghĩa là nếu cậu ta chưa ra khỏi bệnh viện, em vẫn còn ở đây?

Xuân không trả lời, thật ra cô cũng muốn thuê một y tá làm dịch vụ để chăm sóc Lâm. Nhưng lại chưa biết phải nói với Lâm thế nào.

- Tuần sau em sẽ đi công tác, miền Bắc.

Như vậy, cô sẽ có lý do chính đáng.

- Rồi sau đó? Quay lại đây?

- Anh đừng tỏ thái độ như vậy. Em đã làm gì?

Phong không trả lời, chỉ nhìn cô. Lát sau anh nói:

- Em có hối hận không?

Xuân nhìn lại anh, cô biết anh muốn nói gì. Phong quay đi, anh lại nói:

- Anh đưa em về.

Anh bước qua cô, đi những bước rất dài.

- Nếu em nói có thì sao?

Xuân vẫn đứng yên chổ đó, cô nói vọng theo.

Phong dừng bước, nhưng anh không quay lại. Gió ngoài biển càng ngày càng mạnh, tiếng sóng xô vào bãi đá vì thế càng mãnh liệt. Xuân nhìn sau lưng anh, bóng dáng đó từng rất quen thuộc. Im lặng kéo dài. Cuối cùng anh cũng lên tiếng:

- Anh biết rồi. Về đi thôi.

- Anh biết cái gì?

Đã nghe thấy sự tức giận trong giọng nói của Xuân, Phong quay lại, anh mỉm cười:

- Anh biết em hối hận, nhưng biết làm sao? Chỉ có thể trách em đã không kiên nhẫn.

Vẫn giữ nụ cười đó, Phong nói tiếp:

- Lát nữa anh còn phải quay lại thành phố, nếu em chưa muốn về, thì cứ ở lại đây.

Rồi anh bỏ đi.

Nhìn theo bóng anh đi xa dần, Xuân khóc. Không phải ấm ức, nước mắt chỉ là lặng lẽ rơi xuống. Cô ngồi xuống bãi cát, không có tâm trạng muốn quay về. Rồi sẽ ra sao? Li hôn? Hai người cũng không có gì ràng buộc.

Kể cả tình cảm.

Cả cuộc đời Xuân, chưa hẳn là quá dài, cô chỉ có một ước mong duy nhất là được bình yên. Học hành rồi đi làm, nếu may mắn gặp được một người yêu mình thì kết hôn, sinh con. Đó chẳng phải là một tiến trình bình thường của cuộc đời một con người bình thường? Tại sao lại không được?

Anh nói đúng, chỉ trách cô không kiên nhẫn.

Năm đó, lúc Xuân nghỉ việc ở công ty mà cô làm thêm, cô đã không kịp lấy lại bản thiết kế dở dang. Khi cô vừa về nước sau hai năm làm việc tại nước ngoài, mẹ Xuân nói rằng việc kinh doanh của chị Xuân thất bại, ở đất khách không ai giúp đỡ. Xuân muốn kiếm tiền nên nhận nhiều dự án, một trong những dự án đó, Xuân sử dụng lại bản thiết kế kia. Việc tranh chấp diễn ra làm cho cô thực sự kiệt sức. Cô đã để mặc nó, muốn ra sao thì ra.

Đúng lúc đó, Phong xuất hiện.

Cô không nghĩ nữa.

Hóa ra, cuộc sống này vốn không có bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro