Cứ loanh quanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu vì sao mà lúc này tôi thấy hình ảnh ông ngoại tôi tràn ngập tâm trí.

Tôi và ông rất thân thiết. Ông t ốm ðã mấy chục nãm nên chả ði ðâu ðýợc cả. Tôi hay ngồi nghe ông kể chuyện ngày xýa. Mà cũng lạ! Trong khi vào cái tuổi 15 16 thì chả anh em nào trong nhà thích nói chuyện với ông. Nói rằng chuyện của ông chán ngắt cổ xýa thì tôi lại thích nghe ông kể chuyện một cách lạ thýờng. Tôi nhớ lúc ông sắp mất ông kể cho tôi về vợ trýớc của ông. Ông bảo: Ngày xýa ấy.., lúc ông bé, cụ nhặt về một bé gái. Nghe ðâu lạc bố mẹ lúc ðánh nhau với quân Pháp. Ông bảo: Bà ý ðẹp mà hiền lành lắm. Lúc lớn lấy ông luôn. Thế có một hôm bà ãn bận ðẹp lắm. Bà bảo ði tìm nhà cũ, nhà bố mẹ ðẻ. Ông cũng chỉ bảo thế ði sớm về sớm. Ông chỉ nhớ bà nói nhà bà nhìn ra cây ða rất to. Sau ðấy là một dòng sông nữa. Rồi bà ði mà mãi không thầy về. Ông ði tìm bà mấy nãm thì cụ bắt lấy vợ. Ông bảo nếu ông chết thì chắc bà ấy ðang ðợi ở bên kia rồi. Tôi mới hỏi: Thế ông không yêu bà à.? Ông nói: Cả ðời yêu một ngýời là ðủ rồi.

Tôi cứ nhớ mãi câu ðó của ông. T ðã yêu nhiều ngýời nhýng sao không ai cho t cảm giác yêu một ngýời là ðủ rồi ðó. T cứ miệt mài tìm kiếm, yêu ai ðó là dồn hết tình cảm. Chỉ hy vọng ðó là ngýời sẽ bên mình cả ðời. Rồi sau cùng tôi phát hiện ra ông t yêu cả ðời một ngýời chỉ làm ông ðau khổ mà tôi thì cũng ðau vì yêu nhiều ngýời. Vậy ðến khi nào mới là ðủ ðể không ðau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro