Chương 3: Quân's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu cháo cô, cháu là bạn của bạn này" 

Ngay từ khi câu nói ấy cất lên, tôi đã bị hớp hồn rồi. Cái dáng vẻ bình tĩnh, cái thần thái có thể áp đảo người khác từ câu nói, vẻ mặt đã hoàn toàn hớp hồn tôi. Nàng mặc một bộ đồ rất trưởng thành, quần dài suông, áo khoác blazer, thả tóc và đội mũ trắng. So với Hà My xinh xắn, trẻ con thì tôi thích cái vẻ đẹp sắc bén, hút hồn này hơn.

Nàng ấy đang giúp tôi sao?

Chết dở, nàng đã thành công thu hút tôi rồi đấy.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi đã đắn đo chần chừ mãi có nên xin in4 em không. Gương mặt nàng rất xinh, tính cách nàng chuẩn gu, không xin chả tiếc vl. Đang đăm chiêu suy nghĩ thì mấy đứa bạn, bao gồm cả Hà My gọi tôi, làm tôi bừng tỉnh. 

"Cảm ơn bạn" trong lúc luống cuống không biết nên làm gì thì tôi đã nói ra một câu lãng xẹt mà đến chính tôi còn đơ. Cảm ơn xong thì làm gì? Phải đáp ơn người ta chứ, nói gì đi thằng đần.

Em sau đó cũng xoay người đi, trời ạ, chẳng lẽ lại bỏ phí vậy á? Từ điển của Trần Hoàng Minh Quân không có hai từ ấy.

Ha, cho em ấy in4 xong cứ ngỡ em về sẽ kết bạn nói chuyện với tôi, nhưng đợi 1 đêm 2 đêm chẳng thấy động tĩnh gì. Thôi xong, người ta không quan tâm mình rồi. Mình có cái gì của người ta đâu? Mà lúc đấy tôi cũng chủ quan. Cứ nghĩ rằng người ta nhìn mày say đắm thế kia rồi là người ta sẽ chủ động kết bạn với mày. Ngu thật!

Như mọi lần toàn là con gái người ta chủ động tán, mà tôi thì không phải là người làm tổn thương phụ nữ và luôn đáp ứng thứ họ cần. Và đương nhiên, theo lẽ thường, tôi chỉ để lại thông tin của mình và không xin thông tin của người ta. Lẽ thường cmm ý Quân, bây giờ người chờ đợi là mày đấy.

Đối với tôi thì cho dù nàng ấy có ở tận Cà Mau, hay tận Hoa Kì hay bất cứ đâu trên thế giới thì tôi vẫn có thể đến tìm nàng, chỉ cần nàng thuộc về tôi. Danh nhân Pewpew từng nói: "Anh không ngại ra Hà Nội, anh chỉ cần có lý do thôi" hay các idol tóp tóp thất tình vì yêu xa hay khoảng cách địa lý gì đấy, giang cư mận hay khuyên "muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do". Đùa chứ, quan trọng không phải là muốn hay không mà căn bản người ta đã có người mới và bạn đéo đủ tầm với người ta nữa thì tâm ắt sẽ không còn thế thôi. 

"Anh ơi, em muốn uống trà sữa" Hà My ôm tay tôi nũng nịu nói

"Ừm, em gọi đi, anh trả tiền cho" Nghe được câu đấy, mắt My sáng như hai cái đèn pha ô tô ấy

Nói chứ, tôi chán ngấy cái sự đeo bám này của Hà My rồi, từ ngày yêu Hà My, thời gian đi ăn, đi chơi, đi ngủ của tôi bị hạn chế kinh khủng, đi đâu cũng phải dắt theo không thì nó sẽ um xì tỏi lên cho cả trường biết tôi với nó đang giận nhau. Hồi mới yêu thì nó còn bẽn lẽn, đòi AA đồ đó, rủ đi chơi thì không chịu, giữ giá mới chịu. Sang tận nhà, bế từ giường lên xe mới chịu đi. Có thằng đàn ông nào cưỡng lại được con mồi thích chống phá mình, không phải càng cấm càng phá mới khiến con người ta kích thích sao? Hồi đó nghĩ sao mà nghĩ Hà My là chân ái mới sợ.

"Anh ơi, trà sữa ngon lắm, anh có uống cùng không?" My giơ cái ống hút dính đầy son về phía tôi

Ớn.

"Anh không, em cứ uống đi" Tôi vờ phẩy phẩy, bệnh sạch sẽ của tôi không cho phép mình nhìn thêm giây phút nào. Mắt tôi lại dán chặt vào điện thoại chờ thông báo ai đó gửi kết bạn...hi vọng nhỏ nhoi

Cứ ngỡ như không bao giờ gặp lại, ai mà ngờ ngày gặp lại sớm đến thế.

"Anh ơi cho em xin một ô long matcha kem cheese lạnh" 

Đúng là cô ấy rồi, nước da trắng hồng, hai mắt to, sáng cùng với mái tóc nâu khói trầm làm tôn lại gương mặt em đến 7 8 phần. Hôm nay em tết tóc 2 bên đội thêm cái mũ lưỡi trai, mặc một chiếc áo sơ mi xanh lá pastel bên ngoài, bên trong mặc croptop trắng. 3 phần hở 7 phần...đẹp.

"Quân, về thôi, mẹ em gọi rồi" Dường như My đã cảm nhận được tôi có ý với người mới vào

"Ừm" 

Tiếc vãi l**.

Nhưng không sao, biết em ý ở cùng một thành phố với mình là được rồi. Đúng là ông trời không phụ người đẹp.

___

Sau ngày hôm đó, tôi vẫn luôn đến quán đó ngồi để chờ cơ hội gặp em mà không có My. My sau khi trở về thì tỏ vẻ giận dỗi, đáng yêu với tôi, mà tôi thì quá chán nản với ẻm rồi nên có quan tâm ẻm đâu. My thấy vậy thì cũng chẳng giận dỗi nữa, mà quay ra dỗ tôi. 

Hôm đó là sáng thứ 2, vì thức khuya chơi Pub với thằng Lâm cả đêm nên hai thằng mắt đứa nào đứa nấy như hai con gấu trúc, tranh thủ điểm danh xong là trốn đi kiếm chỗ ngủ luôn. Đang đi thì va phải con bé nào đấy, vãi thật, có mắt không vậy?

"Em xin lỗi ạ" Nói xong liền cúi đầu chạy đi

Người không có mắt là tôi.

Nhìn thấy nàng thơ mà bao lâu nay tôi tìm kiếm đứng trước mặt, chân tay bủn rủn thôi rồi.

"Hơ, mày chưa ăn sáng à?" thằng Lâm cười đểu tôi

"Im mồm"

Nghe ngóng hết lớp này đến lớp khác mới biết nàng thơ ở lớp nào. Dương Khánh An 10 chuyên Trung. Người đạt 10 chuyên 9,75 toán 8 văn, 10 tổ hợp xh, 8 tổ hợp tn trong bài thi tuyển chọn đầu vào trường vừa rồi.

"Con tao sau này không dốt văn dốt sử nữa rồi mày ạ" Tôi nói với Lâm

"???"

Điểm của em ấy được đăng trên page của trường với dòng tuyên dương học sinh có bài thi đầu vào lượt sau đáng khâm phục. Bởi em là người con gái duy nhất trong 10 thằng đỗ dợt chuyển vào này. Hình như trường tôi mỗi cuối tháng sẽ tổ chức thi tuyển vào trường cho các học sinh trường ngoài.

"Ê cái con bé mới chuyển vào bên 10 Trung đỉnh nhỉ? Tao nghe mấy thằng bạn tao đỗ đợt này bảo đề khó ăn vãi con cá ra" Thằng Phong cảm thán, "Tao cũng làm thử cái đề tổ hợp TN rồi, khó kinh vãi ra, tao làm được có mỗi 8,75, được 8 là ngon ơ rồi đấy"

Cái thằng vừa nói là cái thằng đứng top tổ hợp tn trong 2 bài thi vừa qua của trường tôi đấy. À, mấy bài tổ hợp có tổng là 30 điểm cho 3 môn, sau đó chia trung bình làm tròn đến số thứ 2.

___

Ting

"Mày ơi, lớp mày lớp tao team up không? Cái 20/10 ấy" Con bạn cấp 2 tôi bên lớp Văn nhắn tin cho tôi. Chưa gì đã lo 20/10 rồi, nhanh nhỉ.

"Lớp bọn mày định làm gì" Tôi rep

Ting Ting

"Ê, Quân Trần, lớp tao vừa có con bé chuyển về xinh lắm mà còn biết nhảy cơ. Team up cái 20/10 tiết mục nhảy không?" Con Hương bên 10 Trung nhắn tin cho tôi. Thật ra trọng tâm câu hỏi là ở vế hai, chẳng hiểu nó thêm vế đầu vào để làm gì...nhưng đúng ý tôi rồi đấy.

"Ê Thư ơi, tao bận rồi, không giúp mày được đâu" Không chờ nó rep câu trên, tôi đã bồi thêm cho con bạn cấp 2 một câu

Tôi rep con Hương nhanh như gió.

"Có"

Kèo này thơm chắc rồi.

Vui thì vui vậy nhưng còn Hà My? Làm thế nào đây? Tôi chưa bao giờ chủ động đá các em gái cả. Làm vậy là không nâng niu cái đẹp. Cụ Tuân còn mang về mấy món đồ cổ siêu đẹp của cụ Lân để mang về làm của chung cho cả thế giới xem cơ mà.  Sao có thể đối xử tệ với các bông hoa vậy được? 

Khiến em ấy đá tôi là được. Thông minh vl.

____

Khoảnh khắc được gặp Dương Khánh An mà mắt tôi dính chặt lên người nó.

"Nghiện là dở rồi" Lâm chống tay nhìn tôi cười cười

"Đậu má con khỉ này nữa" Tôi đè nó xuống quyết chiến với nó

Vì để tiến độ công việc không bị ảnh hưởng mà tôi quyết định tập riêng phần của mình trước khi tập với cả team, các phần cả team có Khánh An lo rồi. Đôi khi tôi có ra chủ động giúp, đôi khi thôi vì tôi lỡ simp An mất rồi. 

Xạo cún vậy thôi chứ nói thẳng ra là tôi tập cho bọn nó đợt khai giảng là đã điên hết cả người rồi, không muốn tập nữa, cho emyeu tôi giúp tụi nó là đủ rồi.

___

"Anh dạo này bị làm sao ấy? Anh hết thương em rồi đúng không?" Hà My thét lên

Trời, có tức giận thế nào thì cũng cứ giữ bình tĩnh đã. Sao phải nóng vậy.

"..."

"Anh nói gì đi Quân Trần, anh chán em, tỏ thái độ với em để theo cái con đ* mới bên lớp Trung kia đúng không?" Hà My rưng rưng nước mắt

Thấy em vậy tôi cũng mủi lòng ôm em vào lòng, khẽ cúi đầu ghé sát tai em, rũ mi, khoé miệng cong lên một khắc.

"So với cô ấy, anh thấy em...giống hơn" 

Chát

"Đồ khốn nạn" Hà My tức giận bỏ đi, mà đi được giữa chừng thì đứng lại như sực nhớ ra cái gì đó, "Chia tay đi đồ khốn nạn"

À...lời chia tay.

Kết thúc buổi chiều hôm nay, thằng Lâm nhờ tôi cất ít đồ của nó vào tủ đồ. Tại nó mà tôi lết ra khỏi trường vào cái giờ ăn cơm, lại còn bị lôi ra tát cho phát nữa. Đói vãi cả cá. Tôi đành lết ra ngoài sân vận động xem có gì lót dạ trước không đã rồi mới về nhà. 

"Bác ơi, cho cháu 5 cái phở cuốn nhé" 

"Lâm ơi tao yêu mày" tôi lẩm bẩm

An đang đứng ngay trước mắt tôi. Hôm nay tôi phải học đội tuyển nên không tham gia tập cùng An được, tiếc vãi ra vì không được gặp An. Thế mà may sao trời cho tôi được gặp An ở đây. Tôi nhìn xuống chiến mã của mình, nhìn sang bên thấy có quán sửa xe....

"Bác ơi, bác xem tổng thể xe giúp cháu với. Xe cháu dạo này cứ bị sao ấy ạ" Tôi vừa nói vừa móc ví ra một tờ xanh nước, "Cháu gửi tiền trước ạ, nếu thiếu mai cháu đến cháu đưa nốt ạ"

Nói xong chưa kịp để bác trả lời, tôi đã cúi người chào bác rồi chạy đi luôn

Thấy nàng thơ của tôi đang chờ đồ ăn lên hết mà cưng ghê. Mắt cứ dán vào mấy cái chảo bánh thôi.

"Mày ngồi đây một mình đúng không?" Tôi chẳng suy nghĩ gì cứ thế ngồi bụp xuống, vì biết chắc chắn là em ngồi một mình rồi, không một mình tôi cũng đuổi đi cho thành ngồi một mình

Trông cái mặt ngạc nhiên, cute của nó mà tôi cưng hết sức cưng luôn á. Cô chú đẻ sao khéo thật.

Trông em nó chờ đồ ăn lên hết mới dám ăn mà tôi muốn trêu nó quá, bụng tôi cũng đang đói nữa nên là tôi đã lấy nhẹ đôi đũa, gắp nhẹ một cái phở cuốn lên ăn. Con bé nghe tôi kể chuyện mà vẫn không quên chuộc lại đồ ăn. Cưng vãi, chết mất thôi.

Em nhận ra tôi là người mà em giúp dưới Hà Nội...Damn, muộn quá. Em có biết tôi đã chờ cái ngày này lâu thế nào không?

Cái hương chanh bạc hà thoang thoảng từ người em xộc thẳng vào mũi tôi, lưu lại trong não tôi vẻ đẹp của người con gái "diễm áp quần phương". 

Làm sao đây Dương Khánh An, tôi bị em mê hoặc mất rồi.

Tôi đứng dậy thanh toán cho em còn mua cho em thêm vài món nữa, coi như làm quà hối lộ. 

"Ô, tại sao thế? Xe mày đâu? Người nhà mày đâu? Hà My của mày đâu?" Ô trông cái mặt ngạc nhiên pha lẫn sự ngây ngô của em kìa, damn, yêu quá rồi đấy.

Sau một hồi nài nỉ năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng tôi cũng được em ấy trở về nhà. Mà từ trường về nhà thì cũng chẳng tốn bao nhiêu phút, muốn ở với em thêm dăm ba phút nên tôi quyết định sống chó..."một" lần. Tôi bảo để tôi chở cho mà em bảo "đời này em chẳng tin bố con thằng nào hết". Tôi cười cười nghĩ bụng thế chắc bố con tôi là ngoại lệ của em rồi. Thật ra thì em ấy vẫn không cho tôi lái đâu nhưng tôi vẫn thấy vui vì em ấy đồng ý chở tôi về, mặc dù điều kiện là tôi kể chuyện của Hà My cho em.

Trên đường đi, tôi nghĩ đủ thứ chuyện trên đời để nói chuyện với em...nhưng em bơ tôi. Nghĩ mà sầu. Tôi chỉ em đi lòng vòng loanh quanh để nghe mấy câu chuyện xàm xí của tôi, để mở lòng với tôi mà có vẻ như tôi lỡ để lại ấn tượng xấu cho em rồi.

Cái khoảnh khắc em biết mình bị tôi lừa, dừng xe lại, tức giận xuống xe, miệng không quên *chíp* tôi một câu mà tim tôi như hẫng đi một nhịp, lo em ghét tôi. 

Ôi đời này tổ tiên không gánh nổi rồi.

"Ơ, xin lỗi, tao chỉ muốn đùa mày tí thôi, đừng có khóc" tôi luống cuống nhảy dựng lên không biết làm gì...Thấy em không care tôi mà tôi còn cuống hơn cả.

"Ê đừng khóc nữa, lên xe đi tao đèo, hứa về thật đấy" Khánh An ơi là Khánh An, nhìn mày khóc tao đau lòng lắm rồi ý, đừng khóc nữa mà.

Thế mà nó nín thật, lật đật đứng dậy, thấy vậy tôi cũng nhanh nhảu chiếm vị trí lái. Nhìn màu trời tối dần, cánh chim, tiếng ve, rồi những đám mây ửng hồng hoà quyện với nhau thành một bức tranh, mà bức tranh này là mà cả đời này chỉ ngắm được một lần. Tôi thấy An chẳng nói chẳng rằng, tôi đành thở hắt một cái rồi bắt đầu một câu chuyện mới. Chỉ là đây là câu chuyện mà tôi không muốn nhắc tới lắm.

Tôi không thích nhắc về người yêu cũ trước mặt người ngoài, nhất là với Khánh An. Tôi lo nàng nghĩ tôi là một kẻ xấu bụng, ăn chơi, đua đòi mà ghét tôi. Nhưng thần kì sao, chuyện này lại làm nàng hứng thú mà cố gắng gặng ra câu hỏi tại sao.

Tôi kể cho nàng nghe, kể hết sạch, kể chi tiết vì muốn chút gì đó có thể khiến nàng không nghĩ tôi là thằng đểu. Tôi thấy em hết khóc, em tập trung nghe câu chuyện của tôi, em không hỏi quá sâu về câu chuyện của tôi. Nhưng nghe giọng điệu của em có vẻ như em không ủng hộ cũng như không đồng tình với tôi lắm. Thôi không sao, tôi nguyện thay đổi từ giờ vì em.

Về đến nhà tôi, mất thêm khoảng 15p nữa, thật ra là vẫn đi đường vòng, nhưng là đường khác nên em không biết thôi. Đang tự đắc với bản thân thì em cất tiếng, ngạc nhiên hỏi:

"Ê nhà mày đây à?" 

Chết rồi, lỡ đâu nhà em ấy chỉ là thành viên của một trong những ngôi nhà hạnh phúc nhỏ nhắn với gia đình đáng yêu. Rồi em ấy nghĩ rằng mình không nên yêu mấy đứa như mình, rồi em ấy tránh né mình thì sao?

"Ừ" tôi chỉ dám lí nhí đáp, thầm mong em không nghe thấy

"Đẹp nhỉ? Ai là người thiết kế nhà mày vậy, có mắt nhìn quá" 

Tôi sững người. Người đâu vừa đẹp vừa giỏi vừa có mắt nhìn thế này. 11 điểm.

"Thật à? Mày thấy đẹp thật à?" tôi che giấu niềm vui sướng của bản thân mà hỏi lại nàng

Nàng vẫn khẳng định là thấy đẹp. Thấy chưa bố, con đã bảo rồi, kiểu gì cũng có người khen căn nhà này của con đẹp thôi. Ngày mà con đuổi kịp bố chẳng còn bao xa đâu. Hahaha

Rồi bâng quơ với nàng thêm dăm ba câu thì nàng làm tôi sững hết cả người. Nhà nàng to vãi cả chưởng ra. Nhà tôi nằm ở khu mà có chủ tịch tỉnh, chủ tịch thành phố, bí thư tỉnh uỷ, ... sống. Mà so với căn nhà của mấy ông chú đó thì nhà An còn to gấp 2 lần. Gửi cún cưng của bố, đời này chúng ta không phải lo cơm áo gạo tiền rồi con ơi.

_________

Note tác giả

Trần Hoàng Minh Quân là một tay chơi có tiếng không chỉ ở trường mà còn là cả thành phố, thậm chí là cả tỉnh. Bởi thành tích học tập của nó rất đỉnh, nó đã từng dự thi rất nhiều chương trình nổi tiếng được phát trên TV. Không những vậy, cha mẹ ban cho nó một cái giao diện phải nói là cực đỉnh. Nếu để so sánh thì Quân trông na ná Lâm Nhất. 

Chỉ là so với mấy thằng badboy, trapboi Minh Quân vẫn còn giữ được giới hạn. Và đây mới chỉ là một khía cạnh trong con người nó thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro