Chương 4: Đừng yêu bằng mắt, đừng thích bằng tai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạo này mày với thằng Quân thân nhỉ? Mập mờ à?" Con Uyên tay cầm tờ đề toán, vừa hí hoáy vừa hóng chuyện

"Điên" Tôi nằm ườn ra sàn đất, cầu mong một cơn gió mát lạnh tới

Nóng vãi giời ơi

"A..lạnh" Tôi quay ngoắt ra xem con chó nào dám trêu tôi....con chó này hơi đẹp.

Thằng Quân mua một chai sữa nutri boost lạnh áp lên má tôi. Tuyệt cú mèo, haha. Ơ mà khoan, sao nó biết tôi thích uống cái này?

"Cảm ơn, sao biết tao thích uống cái này?" 

"Lần nào từ canteen ra cũng thấy mày mua cái này" Quân thản nhiên đáp, ngửa cổ uống một ngụm sting đỏ.

Góc nghiêng của nó đỉnh lắm luôn, có vibe mấy anh ngôn tình trung quốc ấy, cao ngạo mà đẹp trai vô cùng. Tôi ấy mà, đời này không thích gì ngoài trai đẹp.

"Ngắm đủ chưa? Chảy nước dãi rồi kìa" Con Uyên vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi

"Ờ ha, này cho nước này" Tôi dè chai của mình ra vừa có ý tốt, vừa có ý...khè.

"Đếch cần, ông đây có rồi, tưởng mình mình có hay gì?" Nó lắc lắc chai lavie lạnh trên tay, đắc ý nhìn tôi

"Ô, sao mày cũng có?" Lúc này tôi mới để ý đến nhân vật đứng cạnh nó, ai đây nhỉ, quen thế...

"Dương Bách Lâm, 10 lý" Quân khẽ cười nhắc nhở

"À....Chào nhé" tôi ngại ngùng ái ngại nhìn người ta, sợ người ta cảm thấy đau lòng hay sao đó

"Ừa, chào" Lâm không mấy để ý đến tôi, chỉ chào hỏi qua loa rồi nghịch điện thoại tiếp, mà không đúng, tôi nhìn thấy số gì trong máy nó ấy...gì ấy nhỉ...phương trình...dao...động..điều...hoả...à không là hoà. Phương trình dao động điều hoà? Quen nhỉ? Ủa tưởng lý 12 mới có?

"Ê, mày đang đọc lý 12 à?" Tôi nheo nheo mắt ngó ngó điện thoại nó

"Ừ, đề đội tuyển" Nó thấy tôi ngó điện thoại mà rụt tay che đi luôn

"Ô, có gì mà phải giấu?" Tôi khó hiểu nhìn nó

"Nó ở đội tuyển lý quốc gia trường mình, cày ghê lắm, các thầy bảo nó là máy bào lý" Quân giọng nửa đùa nửa cợt trêu

Thằng Lâm tính có vẻ ... lười. Trông người nó không toát ra vẻ mọt sách hay nghiện game gì cả, chỉ toát ra vẻ khá lười. Hồi trước gặp qua mấy lần, mỗi lần nó một biểu cảm sắc thái, riết cũng chẳng đoán được tính nó như nào. Ơ mà sao nó với con Uyên thân nhau thế nhỉ? Lại còn mua nước cho nhau, lại còn ngồi cạnh nhau thế kia.

"Ê...um-m" Tôi chưa kịp lên tiếng thì thằng Quân đã nhét miếng snack to đùng vào miệng tôi

"Ăn đi, nói ít thôi" Quân lườm tôi

"...." Tôi nguýt lại nó, nó lại cười xuề xoà nịnh nọt, đàn ông thật khó hiểu

"Các em có thể về lớp được rồi" Thầy thể dục tuýt còi thu hút sự chú ý của chúng tôi

Nói mới nhớ, tôi đang lăn lê bò toài ở nhà đa năng trường. Nay vì thời tiết quá nóng, lại còn học ở tiết 4 nên chúng tôi chỉ cần khởi động qua quýt rồi được ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Còn hỏi vì sao tôi, Quân và Lâm lại học cùng nhau thì vì môn thể dục trường tôi phân theo bộ môn học, ví dụ như đá cầu, đá bóng, bóng chuyền, cầu lông... Tôi và Uyên học nhảy hiện đại, bộ môn dễ bị đánh trượt nhất; Quân với Lâm thì học bóng rổ. Chúng tôi đều học ở trong nhà đà năng, nên mới có chuyện nãy giờ.

Thầy vừa nói xong, con Uyên kéo tôi về lớp luôn, không thèm cho tôi cơ hội chào hai thằng kia.

"Mày đừng có thân thiết với Quân quá, không hay đâu. "Đừng yêu bằng mắt, đừng thích bằng tai" trích tuyển tập né trai của Phạm Tú Uyên" Uyên nghiêm túc nói

"Hở, biết mà. Tao dễ chứ không dãi đâu mà gặp thằng nào đẹp cũng nhỏ nước" 

Tôi biết Uyên đang nói đến vấn đề gì. Quân là dân chơi, là dân chơi, là dân chơi. Nhân danh một cờ đỏ đã phai màu, tôi không được phép đi làm hại người khác.

"Thế Lâm thì sao, chơi được à? Có húp được luôn không?" Tôi hai mắt long lanh nhìn

"Đm con chó này, nói cái gì thế hả?" Con Uyên đỏ mặt đánh tới tấp tôi, ơ nhưng trước khi để nó đánh, tôi đã tốc biến rồi, "Mày có giỏi thì đứng lại đấy"

"Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại, tao có chạy lại mày cũng chẳng đánh được tao, cụ rùa nhanh lên" Cứ như vậy 1 rượt 1 tẩu chúng tôi đuổi nhau về đến lớp

Vừa đến cửa lớp, tôi thắng lại...

"Em chào cô ạ" 

"Em chào cô....vãi l*n con chó"

"CÔ CHÀO EM UYÊN" cả lớp đồng thanh 

Ha, trêu con này vui vãi. Được cái cả lớp cũng bắt nhịp nhanh cơ, yêu quãi.

_______

"Ê, Khan. Mày có quen bạn Hà My lớp Toán không?" Cái Châu Anh, nhỏ đáng yêu ngồi cạnh tôi, nhỏ đáng yêu với xinh lắm luôn, xinh kiểu công chúa baby đáng yêu ấy.

"Không...à có...à không, tao chỉ biết thôi chứ không quen" Tôi ngồi ngớ ra ngẫm lại lời của mình nói có đúng không, "Sao thế, có chuyện gì à?"

"Nãy nhỏ đó sang đưa cho mày cái này" Chanh lấy trong túi ra một bao thư 

Thời này còn gửi thư tình kiểu lãng xẹt này hở? Mà nhỏ đó thích mình hả? Chẹp, bảo sao, mình xinh mà.

"Chanh chiu Chanh đáng yêu" Tôi nhận lấy bức thư, tỏ vẻ đáng yêu cảm ơn Châu Anh

"khum có chi" 

xoẹt...soạt

"..." 

Tôi trầm ngâm đanh mặt lại được một lúc thì con Uyên cất tiếng hỏi

"Gì đấy? Hẹn cổng trường à?" 

"Không biết" 

"Gì, đọc nãy giờ rồi còn không biết?" Uyên khó hiểu, giật lấy tờ giấy trên tay tôi

"˙ƃuờưđ uoɔ ıốnɔ ở ʇáɯ ʇấɯ àʌ ɔá ıɐʌ ƃuóđ uốnɯ ƃuôɥʞ nếu ɔáɥʞ ıɥʇ ɔộnɔ uọɥϽ ˙ƃuắɥʇ uếıɥɔ ıảıƃ ɥuɐɹʇ ốɔ ƃuừđ 'ʎàu uoɥʇɐɹɐɯ uậɹʇ ở ɔộnɔ ɐnɥʇ nếu 'ɐB ứɥʇ ıờưƃu à˥"

"..." Giờ thì là hai con đen mặt

"Thư doạ chém, doạ giết gì thì cũng phải viết tiếng mà người hiểu chứ nhỉ? Này người đọc còn chẳng hiểu, nói gì chó. Hay nó là sinh vật huyền ảo hơn hả?" Con Uyên khó hiểu nói

"Gì ấy" lời của Uyên đã thu hút sự chú ý của vài đứa trong lớp

"Mày ra đây đọc cái này cho tao đi" Uyên vẫy tay gọi

"....." Now we have three.

Một lúc một đông người đến hóng, cuối cùng là cả lớp hóng nhưng chẳng có đứa nào đọc ra được tờ giấy viết gì.

"A" Tiếng của Châu Anh làm mọi người giật thót mình

"Sao?" Cả lũ nói

"Đọc xuôi không được thì lật ngược nó lại đi" Châu Anh đưa ra ý kiến

"Xuỳ, lý nào thế" Cả lũ lại nói

Thấy cũng hợp lý, tôi thử đặt tờ giấy quay ngược lại. Vừa đặt xong, cả lũ người đằng sau tôi cùng lúc chúi cái đầu vào. Ủa vậy là xuỳ dữ chưa?

"là...ngưới...thứ bá...viết cái qq gì vậy trời?" Một đứa thử đọc

"Ô ô, tao đọc ra rồi này" thằng Sơn nhanh nhảu

"Đọc đi" cả lũ lại đồng thanh, công nhận lớp hợp cạ

"Là người thứ ba, nếu thua cuộc ở trận marathon này, đừng cố tranh giải chiến thắng. Chọn cuộc thi khác nếu không muốn đóng vai ác và mất mát ở cuối con đường" Thằng Sơn cầm tờ giấy đọc lưu loát, "Moẹ, có tí vậy mà cũng in mất cả tờ A4, điên vãi"

"Ủa, ý nó nói con Khan nhà mình tiểu tam á?" Chanh lên tiếng

"Ai đưa bao thư này đấy" con Hương hỏi

"Hà My lớp 10 toán"

"Vl, cái con mà mỗi tuần thay một anh đấy á?" thằng Dũng lên tiếng

"Gì, tao thấy từ hôm nó bị Quân đá đến giờ, mỗi ngày tao thấy nó set rela mấy lần lận, haha" Cái Quỳnh nói

"Voã xàm thế" Trang cười cười

"Kệ nó đi Khan, không cần quan tâm đâu" cái Hương an ủi

"Ừ đúng đấy, đừng để bụng"

"Vào lớp thôi các em, sao mà tụ tập đông đủ thế này" Cô Linh cau mày khi thấy chúng tôi vào lớp rồi mà vẫn tụ tập nói chuyện

Bây giờ là tiết sinh hoạt, nên lớp tôi cũng khá thoải mái.

"Cô ơi, nay Khan nhận được thư nặc danh từ bạn My lớp 10 toán chửi bạn ấy tiểu tam á cô" Thằng Sơn mồm mép nhanh nhảu

Sở dĩ chúng nó có thể thoải mái nói chuyện này vì cô Linh trừ việc học ra thì việc gì cô cũng chiều và ưu ái chúng tôi, tôi cảm thấy rất biết ơn vì đã gặp được cô.

"Thật á? Đâu, đưa cô xem nào" Cô Linh còn hào hứng cả chúng nó

"Ôi cái chữ gì mà còn xấu hơn cả chữ thằng Cường thế này" ( Cường, thằng con trai có chữ viết tiếng trung xấu nhất cái lớp)

"Ơ gì cô ơi" Cường oan ức

"HAHAHA" Cả lớp cười giòn tan, vui thật

"Cô ơi, cô phải đảo ngược tờ giấy lại" một đứa vừa cười vừa nhắc nhở

"Ôi dồi ôi, đúng cái bọn trẻ, lắm trò quá" Cô Linh nheo nheo mắt đọc "Văn vở quá nhỉ? Thế Khan cướp thằng bồ nào của con bé My mà để nó nạt thế này?" 

"Thằng Quân cô ơi" 

"Thằng Quânnn"

"Thằng đẹp nhất ý cô ơi"

Tao xin chúng mày, có thấy tao đang cắm đầu xuống đất đây không, giời ơi.

"Không phải đâu cô ơi, chúng nó trêu thôi ạ" Tôi yếu ớt thanh minh

"Khan thích quá nhỉ, để cô gọi thằng bé qua lớp mình xem phim cùng nhé, nay tiết sinh hoạt lớp mình xem phim nhé các em" Cô Linh nói

"Vâng ạ" cả lớp đồng thanh

Thường thì sinh hoạt chúng tôi không dành để bóc mẽ nhau, mà dành chúng cho những hoạt động giao lưu khác như nói về thứ gì đó bằng tiếng Trung, chơi trò chơi, đọc truyện, xem phim, nghe nhạc hát hò,...

Cốc cốc

"Em chào cô, cô cho gọi em ạ?" Thằng Quân nở nụ cười thật tươi, ngó cái đầu vào

"Ồ...Chồng Khan đẹp trai quá cô ơi"cả lớp đồng thanh

"Công nhận Khan có nét thật...Lớp em có đang làm gì không? Không thì vào sinh hoạt với lớp cô" Cô Linh cười cười nói

"GHÊ, cô Linh đang chấm rể kìa tụi bay ơi" Cả lớp nhao nhao lên

"Suỵt, trật tự nào"

"Dạ không ạ, vậy em vào nhé cô" Thằng Quân niềm nở, lễ phép đáp cô. Mắt thì đảo quanh lớp như đang kiếm tìm hình bóng quen thuộc

"Mày tìm An hả? Chỗ nó đây này, còn nó thì đang trốn góc đằng kia" Chanh nhanh nhảu nói, rồi nhường chỗ mình cho Quân, nó thì chạy ra góc tôi đang trốn, chỉ vào tôi.

Báo.

"Gì vậy Châu Anh, bán bạn thế à?" Tôi ngượng chín phần đứng dậy

"Về chỗ đi Khan, chiếu phim rồi kìa" thằng Sơn khẩy khẩy tôi

"Đờ-mờ-moài" tôi nói khẩu hình thôi, nói to là bốc shit đấy

Thằng Quân thì vẫn đứng nãy giờ, chờ tôi về chỗ, vào trong rồi nó mới ngồi xuống cạnh tôi.

"Khiếp, quý hoá quá nhỉ?" Uyên khẽ cười khinh bỉ tôi cái

"Cô ơi, em cảm thấy vẫn hơi thiếu ấy ạ, Uyên đang quen bạn nào tên Lâm bên lớp Lý ấy ạ, lớp Lý hôm nay cũng rảnh, cô gọi bạn sang cùng đi cô" Tôi đắc ý nhìn cái mặt thộn của con Uyên

"Ồ LỚP TRƯỞNG ĐỈNH VÃI" Tiếng học giỏi của thằng Lâm có ai mà không biết

"Ok em" Cô Linh nhấc điện thoại nhắn tin

"Cô ơi đừng..." tiếng kêu thất thanh đã bị gạt bỏ

Đáng lắm, ai bảo cười bà mày.

"Mày ác thật nhỉ An" Quân ghé sát vào tai tôi, thì thầm

"Mẹ mày, tránh ra, buồn vãi" Tôi giật mình khẽ đẩy Quân ra

Nó chỉ cười hiền một cái rồi chống tay lên bàn, nâng cằm nhìn chằm chằm tôi.

Ngại vãi ra, nó không biết ngại hả trời?

"Em chào cô, cô gọi em ạ?" Lâm mở cửa

"Vào đi Lâm" Cô Linh và cả lớp ai nấy cũng đều khúc khích cười

Cái Hương ngồi cạnh Uyên cũng tự giác nhường chỗ cho Lâm, chạy đi chỗ khác ngồi

"Có chuyện gì vậy, Uyên?" Lâm khẽ ghé vào tai Uyên thì thầm

"Huhu ngại chết" Uyên gục vào vai Lâm, xấu hổ

Nhìn cái điệu bộ làm nũng của nó mà tôi cũng thấy ghê...Gục vào vai...hả gì cơ? GỤC VÀO VAI ?

"Ồ" lần này cả có tiếng của tôi nữa

Thằng Quân chẳng thấy bất ngờ gì cả, vẫn cứ ngồi nghịch nghịch tóc tôi

"Mày không biết bọn nó yêu nhau rồi à" Quân lại ghé sát tai tôi nói

"Vãi, bọn mày yêu nhau rồi á?" Tôi bất ngờ thốt lên

"ỒOOOOO" Cả lớp sốc luôn

"Lớp trưởng có bồ rồi kìa anh em ơi"

"Khối đứa trong lớp thất tình"

"Gì, có mấy em trên cfs xin in4 nó cũng thất tình onl ý, haha" 

"Nhất Uyên có thằng chồng chất lượng vãi"

Con Uyên thấy cả lớp vậy thì càng ngại, càng nép vào Lâm che đi biểu cảm của mình.

"Ôi dào ơi, bọn nó mới chỉ nép vào người nhau thôi, trước mặt tao đây là một đôi chim sẻ sến súa đây này. Ngồi ngay cạnh nhau, cái lớp thì bình thường, hai anh chị cứ phải ghé sát tai nhau nói chuyện mới được. Thằng Quân cứ ngồi chống cằm, nghịch tóc nhìn An trìu mến. Ai đổi chỗ cho tao với con Hoa đi" Con Chi ngồi bàn cuối bất bình nói một tràng

"Vãi chưa"

"Cô ơi, nay sinh hoạt bọn em được xem phim ngôn tình đời thực luôn cô ạ"

"Chúc mừng lớp trưởng nhé" Cô Linh cười cười

"Trăm năm hạnh phúc"

"Sớm sinh quý tử"

"Cô thấy, Uyên và An đều rất có mắt nhìn. Bạn trai cả hai đều là thành viên đội tuyển quốc gia, đều cao ráo đẹp trai. Phải mà hồi bằng các em cô cũng chọn được như các em thì giờ cô đã khoe chồng cô miết rồi"

"Ô thế chứ hôm qua không phải cô vừa đăng capcut người đàn ông năm 17 tuổi em từng theo đuổi giờ đã là chồng em ạ?"

"Chồng cô cũng đẹp trai mà cô ơi"

"Cô với chú nhà đẹp đôi lắm ấy"

"Đúng đúng, cả cái vid capcut hôm trước nữa, choáy vãi"

"HAHAHA" cả lớp cùng cười

Thời học sinh được mấy khắc đẹp đến thế này nhỉ, đột nhiên tôi cảm thấy mình thật may mắn khi về đây, được gặp những người bạn đồng trang lứa, cùng nói một thứ tiếng, cùng một màu da, cùng một dòng máu con rồng cháu tiên. Tôi yêu lớp tôi một, tôi yêu đất nước này mười.

"Lớp mày vui nhờ" Quân nói

"Có mày nữa nên mới vui vậy đấy" Tôi đáp

________________________________

Quân đang bật mode tán An rồi nha. Truyện của tớ đại đa số sẽ chỉ có những tình tiết vui vẻ, không cãi vã, không hiểu lầm quá nhiều. Những drama kiểu vậy sẽ có nhưng sẽ rất ít, vì tớ muốn đưa tới cho mọi người một cái nhìn chân thực mà vui vẻ nhất về cuộc sống.

"Hãy cố gắng làm cho cuộc sống của bạn ý nghĩa hơn. Vì bạn không thể mang theo gì khi chết đâu. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn khi chúng ta không suy nghĩ phức tạp"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro