Chương 5: Nhân dịp tao thích mày! ( Góc nhìn tác giả )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TRỜI ĐẤT ƠI!!!!! ĐÃ 6H55 RỒI CƠ Á?!!!" Khánh An bật dậy, hoảng hốt nhìn điện thoại hét lớn.

"Hôm nay chủ nhật, m cứ bình tĩnh xem nào, có phải đi học đâu?" Uyên đang ngồi ngoáy ngoáy bút trên bàn học, thấy tiếng hét của tôi liền quay ra trách móc.

"Gì, học gì? Ai bảo đi học, nay t có hẹn với Quân" Khánh An miệng ngậm cái bánh, tay lục tung tủ quần áo tìm đồ mặc. Cái dáng vẻ gấp gấp gáp gáp trông rất đáng....cười.

"Làm gì thì làm, cứ phải chải chuốt lại cái đầu đi đã" Uyên khẽ thở dài, rồi cũng chẳng bận tâm đến nó nữa.

"Ừ nhỉ, cảm ơn nhé....KAO ĐI ĐÂY UYÊN ƠI, NHÀ TRÔNG NHÀ NHOESSS!!" Nó vừa chạy bịch bịch xuống nhà vừa với giọng lên dặn dò đủ kiểu. Uyên kiểu: KUTSSS.

"Ơ hơ, nó đi rồi giờ mình gọi Lâm sang học cùng" Uyên với tay lấy cái điện thoại, nhanh nhảu tìm đoạn chat hồng phấn với Lâm.

_________

"Tao xin lỗi, mày chờ có lâu không?" Khánh An lạch bạch chạy tới chỗ Quân đang đứng chờ

Bật mí một chút, Quân và An hẹn nhau cùng đến chỗ tập nhảy để chuẩn bị cho 20/10 sắp tới. Quân hẹn cô nhỏ lúc 7h trước ngõ dưới nhà, 6h45 Quân đã có mặt và nhắn tin cho An. ( Gu tác giả các chế ơi )

"Không, vừa đủ để nghĩ xem hôm nay nên "hẹn hò" với mày thế nào" Quân thản nhiên đáp

"Điên..." An chẳng buồn đáp. Dạo này nó luôn cảm thấy Quân đang thay đổi, nó chủ động và mạnh dạn hơn rất nhiều. Bằng 1 cách thần kì nào đó mà mỗi khi nó đi riêng với An, nó luôn có một lịch trình cụ thể, và đưa An theo lịch trình ấy một cách hoàn hảo mà không khiến An cảm thấy khó chịu. Qủa là dân chuyên!

An và Quân cùng đến một studio nhảy khá nổi tiếng, đây cũng là chỗ quen của Quân. Cậu nhỏ từng học nhảy ở đây nên cũng có chút quan hệ.

"A, Quân tới hả em, các bạn em chờ trong rồi" Một chàng trai đầu nhuộm đỏ nâu trầm, bấm khuyên môi, anh này khá trắng. Dáng hình chuẩn mlem của anh ta càng mlem hơn khi anh ta mặc một chiếc áo phông đen có đính con gấu teddy kết hợp với quần short đỏ trầm. Trông rất có gu.

Anh ta là con trai của chủ studio này - Phạm Tùng Khiêm. Anh ta hơn 3 bạn nhỏ 2 tuổi và đang là quản lý ở studio này. Vốn dĩ Quân không mấy thích anh giai này vì hồi trước từng có lịch sử rắc rối trong chuyện tình cảm của Quân.

"Vâng, giờ em vào" Quân hờ hững đáp

"Ai đây? Người yêu em à?" Anh trai kia nhìn thấy An núp sau lưng Quân, vẻ mặt không mấy ngạc nhiên nhưng lại có phần phấn khích như gặp được đối tượng ưng ý vậy. Anh ta khẽ nhếch cong môi. Tuy không lộ rõ, thế nhưng lại để lộ ra 3 phần lưu manh 7 phần như 3. Nét đẹp của dân dance, rất gì và này nọ.

"D-dạ kh..." / "Vâng. Cô ấy (sắp trở thành) người yêu em" Quân nhanh nhảu cướp lời An, còn An cảm nhận được không khí không mấy vui vẻ từ Quân, cảm nhận được cậu nhỏ không thích người bạn kia lắm. 

An đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Quân vì chẳng hiểu từ bao giờ mình lại thành người yêu Quân rồi? Quân nhìn An bằng ánh mắt...có phần trìu mến? Củ lạc giòn tan? Cái gì vậy trời? - là những câu hỏi xuất hiện trong đầu cô nhỏ.

Dứt lời, không để Khiêm hỏi thêm, Quân liền kéo tay An một mạch đi tới phòng luyện. Trên đường đi, cô nhỏ có phần khó hiểu nhưng lại không hề thấy khó chịu khi nghe Quân nói mình là người yêu nó. Có lẽ chính từ giây phút mà cô nhìn theo bóng lưng anh dắt tay cô từ phía sau, cô đã "à thì ra cảm giác lọt hố là thế này" nhận ra bản thân có lẽ đã bắt đầu bị chàng trai phía trước này thu hút thật rồi.

"Xin hỏi đồng chí Quân, từ bao giờ tôi trở thành người yêu đồng chí vậy ạ?" 

"Nếu mày muốn thì có thể từ bây giờ luôn" Nói xong, anh quay người lại đứng đối diện với cô. Cúi nhẹ đầu xuống hôn nhẹ một cái vào bàn tay mà anh nắm chặt nãy giờ, ngẩng mặt mỉm cười lưu manh, "Tao cũng không chê mày đâu, Dương Khánh An"

 "..." Cô nhỏ của chúng ta hoàn toàn đứng tim rồi quý vị

"Sao? Ngại rồi hả? Mặt đỏ cả rồi này" Quân đưa tay còn lại lên xoa mặt cô nhỏ, sự dịu dàng ấm áp này đến tảng đá như tôi đây còn đổ huống chi là người dễ mềm lòng như An.

Không nằm ngoài dự đoán, mặt Khánh An đỏ như trái cà chua, buông tay Quân, chạy một mạch đến phòng luyện tập.

_______

Hôm nay, Khánh An mặc một chiếc áo phông rộng màu trắng, quần baggy trắng, khoác bên ngoài là 1 chiếc sơ mi xanh nước mỏng, khi cô nhảy cô sẽ buộc cao áo lên để lộ ra phần cơ bụng tuyệt hảo của mình. Dáng người cô rất chuẩn, thật sự là rất cân đối. Dù có mặc thật đơn giản cũng sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn. Chính xác, cô ấy đi được 5 bước thì 3 người ngoái đầu. Điều đó không những làm người làm mẹ như tôi đây thấy ghen tị, mà còn khiến bộ mặt đẹp hút hồn của ai kia bỗng chốc biến thành trái cà tím, thâm như....

Bước vào đến phòng luyện tập, mọi người ai nấy cũng đang chăm chỉ luyện tập phần của mình được giao. Nhưng....

"Bọn mày....hôm nay có việc bận cần về sớm hả?" An khó hiểu nhìn các thành viên

"Không, sao hỏi thế?" Mọi người ai nấy cũng lắc đầu khó hiểu

"Sao chăm quá vậy??" 

"À....Đậu moè, tao kể mày nghe, nãy cái con nhỏ nào bên lớp gì ấy nó bị cái Hương leak ib ra. Nó kêu lớp mình với lớp toán tập chán như cái bánh rán ỉu, nó còn kêu nó xem mình tập rồi xong bảo mình còn lâu mới được giải nhất. Tui tao cay quá, tập năng suất luôn cho tụi nó sáng mắt" Cái Chi với ánh mắt toé lửa, niềm tin rực cháy hy vọng kể lại mọi câu chuyện.

Được cái nhờ vậy mà hôm nay tập rất năng suất, chỉ trong 1 buổi sáng mà đã hoàn thành gần như bài nhảy. Chỉ còn phần của An và Quân nhảy riêng thì hai người sẽ tập riêng với nhau, còn những người khác được về nghỉ ngơi.

"Ấy không, đoạn này không nhảy thế được, thế thì sẽ mất sức không nhảy lên được..."

"Không, sai rồi, sai rồi..."

"Lại đi, đoạn này không ổn..."

...

"Má mày dừng đi Quân, mày làm tao rối quá" An bất lực sau khi bị Quân ngắt hứng 7749 lần :))

"Xin lỗi" 

"Giờ nhá, mình biên đạo lại một đoạn này, xong thêm bla bla bla..." Khánh An nhìn thấy gương mặt ỉu xìu như cún con tủi thân của Quân thì lại thấy thương. 

Hai người cứ như vậy tập đến trưa, tuy là phần nhảy của 2 người chỉ có 1 phút thôi nhưng lại khá là khó nên mãi vẫn chưa xong được một đoạn nhỏ này.

"Sao có cái đoạn nhỏ này mà mãi chẳng xong gì cả, nản quá huhu" Khánh An nằm dài ra đất, than thở

Quân tiến lại gần ngồi xuống, thân tựa tường, chân duỗi thẳng, tay nhẹ nhàng gối đầu An lên đùi mình rồi hí hoáy nghịch tóc An, còn An mặc cho Quân làm gì làm, cô nằm chợp mắt nghỉ ngơi. Khung cảnh lúc ấy đẹp như mơ, ánh nắng nhẹ dịu mùa thu xuyên qua từng khung sắt cửa sổ, vượt qua mảnh rèm trắng tinh rồi khéo léo len lỏi vào trong phòng tập. Ánh nắng ấy cũng thật biết lựa chọn, như một ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào cặp đôi trẻ, nhuốm màu vàng nắng tươi trẻ cho nam nữ chính, cũng như đem tới nguồn vitamin cho mầm cây hạnh phúc của họ. Ở hai người, toát lên một màu sắc thật ấm áp, là ánh hào quang của thanh xuân vườn trường, là vầng sáng tình cảm gà bông trong sáng của họ. Họ nói chuyện, cười nói thật vui vẻ. Thành thật mà nói, Trần Hoàng Minh Quân chưa từng cười nhiều, cười tươi nhiều đến như vậy.

_____

"Đây là đâu vậy?" Khánh An nhìn cái quán ăn bình dân khá "cổ" trước mắt mà không khỏi bộ lộ sự "đơ" của mình. Gọi là "cổ" cho hay chứ không nói thẳng là cũ kĩ. Quán cơm bình dân khá cũ, sơn đã ngả màu, những mảng tường mốc meo do ngấm nước mưa, nền bê tông, bàn ghế xộc xệch, có cái còn gãy chân, có cái lại "què" mất một ít. Tổng thể về hình thức có thể nói là khiến người bình thường cảm giác không mấy "an toàn vệ sinh thực phẩm". Nói thật, dù Khánh An có thoải mái đến đâu nhưng đến quán ăn mà gặp khung cảnh vậy thì mấy ai sẽ thấy bình thường đây? Thế nhưng, chẳng mấy chốc cô lại bị quán ăn này thu phục...

"Mày không ăn cá đúng không? Tao gọi mày cơm sườn canh bầu nhé? Món này ở đây siêu ngon luôn" Quân dùng một giọng điệu khá tự hào để giới thiệu về quán cơm này. Đến cả Khánh An cũng không thể ngờ được Quân cũng sẽ ăn cơm ở những quán cơm bình dân này. 

Khánh An không nói gì, để mặc cho Quân tự quyết, cô tin Quân.

"Sao mày biết được chỗ này?" 

"Quán này gần trường tiểu học tao, hồi nhỏ hay đến đây ăn"Quân vừa kể vừa lau đũa, thìa với bát cho An. Dáng vẻ dịu dàng ấy làm gì sẽ có ai nghĩ rằng anh là người khó gần, cọc cằn? Thấy An không nói gì, tập trung lắng nghe cậu nhỏ nói, cậu kể tiếp "Bố mẹ tao bận bịu cả ngày khéo chẳng chăm tao được mấy ngày, cơm ở nhà giúp việc nấu toàn món ở đâu đâu ấy, tao ăn không quen. Nhà tao trông vậy thôi nhưng hồi nhỏ là một tay bà nội tao nuôi tao. Bà tao là người yêu thiên nhiên, bà rất thích ăn cơm bình dân và hưởng thụ cuộc sống bình yên như bao người. Cơm bà nấu ngon lắm. Tao ở với bà cho đến khi bà mất do ung thư phổi giai đoạn cuối. Tao vừa học lớp 1 thì được đón về đây. Về đây tao phải học đủ thứ lễ nghi, môn năng khiếu, văn hoá trên đời. Cơm nấu cũng toàn đồ ăn Tây, tao nuốt không trôi. Cho đến một ngày tan học về, tao trốn tài xế đi lượn quanh đây, phát hiện quán cơm này. Lúc đấy tao đói lắm, ngửi thấy mùi cơm cũng thấy nhờ bà nữa, nên tao đứng trước quán khóc bù lu bù loa lên. Ông bà chủ quán thấy vậy thương cũng cho ăn bữa cơm. Từ đó mà tao cũng thường xuyên đến quán này ăn" 

Ánh mắt dịu dàng quyện đôi phần đau thương chua xót cùng với sự biết ơn vô bờ bến của Quân khiến Khánh An nhìn không thể nào thoát ra được. Cô như bị hút vào trong, thấu cảm cho nỗi đau của Quân, cho niềm vui của Quân, cho Quân.

"Sao mày không nói gì? Thấy thương hại tao à?" Quân hơi cong môi cười khổ

"Chính tao cũng như mày thì thương hại sao được đây" Khánh An cười tươi nói, "Hoàn cảnh của tao cũng dăm ba phần giống mày, nên thay vì thấy thương hại gì đó tao thấy thương mày"

Người làm mẹ như tôi dám cá tim cả hai đứa vừa hụt một nhịp.

"Mà nay mày nói nhiều quá nha Quân, không biết dịp gì mà lại được phước vậy nữa" Khánh An liền đổi chủ đề

"Nhân dịp tao thích mày" Quân cười mỉm đáp. Nụ cười ấy chín phần vui vẻ, vạn phần mê An

"Xin mày" An cười khổ

Cứ như vậy 2 cô cậu nhỏ vui vẻ cùng nhau ăn bữa cơm trưa. Sở dĩ nói An bị quán cơm này thu phục bởi quán cơm này đã mở được 30 năm nay. Quán tuy cũ nhưng vẫn luôn sạch sẽ, bát đũa rửa xà phòng hữu cơ, bàn ghế tuy cũ nhưng ngày nào cũng được tiệt trùng khử khuẩn. Nói chuẩn ra thì phòng bếp của người ta còn đẹp và sạch hơn cái "ổ" của Khánh An nhiều. Mà cơm của cô chú chủ quán cũng rất ngon, ăn một lần là nhớ luôn. Hơn hết, quán cơm này còn là quán cơm "kí ức" với Quân, điều đó làm An thấy bữa cơm này trở nên ngon hơn bao giờ hết.

"Nhất định sau này sẽ lại cùng Quân đến đây ăn"

__________________

0h49 a.m, 20/8/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro