Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có thể như mọi chuyện đều trở nên sai lầm ngay từ khi cậu bước vào căn nhà đó. Và cũng không thể nào bắt nguồn từ lối suy nghĩ sai lệch. Để rồi bây giờ, hối tiếc cũng trở nên muộn màng. Sự hận thù đã vấy bẩn lên một tâm hồn trong sáng, bóng tối vây quanh, không lối thoát. Tự mình chèn ép cuộc sống của bản thân. Đã từng nhiều lần muốn từ bỏ, nhưng nội tâm giằng xe, đau thấu tâm can, sự phẫn nộ trở lại và tăng lên bội phần.

Cứ thế mà bước đi trong bóng tối mịt mù, rồi bỗng lạc đường lúc nào không hay. Sống gải tạo với người, không phải nhân cách thật của bản thân. Mất đi tuổi thanh xuân, và giờ thì cũng được trở về với cộc sống bình yên.

Jungkook nhắm hờ đôi mắt, đối diện với bầu trời trong xanh kia, nơi mà không không bao giờ có thể với tới. Cậu muốn bắt đầu lại mọi thứ, một khởi đầu mới cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Qúa khứ thì sẽ chỉ là quá khứ thôi....

[5 năm sau]

"JungKook, ta thấy cháu cũng hơn 30 rồi, mà sao vẫn chưa hẹn hò hay yêu đương gì thế này!"- Bà lão hàng xóm ngồi nhặt rau trước cửa nói vọng lại. JungKook đang phơi quần áo cũng ngẩng đầu lên nhìn, cười hiền.

"Cháu á, chắc tầm khi nào có thì sẽ đến thôi, nhân duyên có ai định đoạt được đâu!"

"Ta có cô cháu gái rất là ngoan hiền, hay ta làm mối cho cháu nhé. Nói thật thì quý lắm ta mới giới thiệu cho đấy."

"A, lão bà thật là tốt nha, nhưng cháu không muốn nga! Cháu không muốn yêu ai lấy ai cả ~ Bây giờ nuôi tiểu MinHye là mục tiêu hàng đầu của cháu. Thôi, cháu đi đã bà nhé!"

Jungkook khóa cửa cẩn thận rồi chạy ra khỏi. Trường của MinHye gần nhà, không xa cho lắm. Bé MinHye là ai à ?

Là đứa bé cậu nhận nuôi thôi, cô nhóc khá tình cảm, và theo như cậu biết là khá nội tâm. Nhóc dĩ nhiên là mồ côi cha mẹ, hay ăn cắp vặt và tình cờ bị Jungkook bắt được. Rất ương bướng nhưng lại hết mực nghe lời Jungkook. Trải qua những năm tháng hổ thẹn thì bây giờ Jungkook cũng biết mình đang sống vì điều gì. Cứ như vậy mà hai người nương tựa vào nhau mà sống.

-------------

Jungkook đứng chờ trước cổng trường hơn nửa tiếng, mà MinHye vẫn chưa ra. Đôi lông mày nhíu chặt lại, MinHye tuy bướng nhưng rất ngoan... Thấy cổng trường đóng, Jungkook chạy lại chỗ bảo vệ:

"Bác cho tôi hỏi, đứa trẻ hay đến đây ngồi chơi là MinHye.... không biết là về chưa ?"

"A, con bé tóc hai bên đó hả, thấy được ai đón rồi mà, chắc về nhà lâu rồi đấy.... Nãy nó bị mấy con ong vây quanh, chả ai dám  cứu nó, thế là....."

Chưa nghe hết câu, Jungkook đã chạy vội đi. Cậu là đang lo cho con bé, sợ con bé lại bị hại. Chạy lòng vòng quanh khu vực đó mà vẫn không thấy, JungKook hồ hởi chạy về nhà báo cho cả bà hàng xóm cùng tìm. Nhưng vừa về tới nơi đã thấy MinHye đứng ở đó... Nỗi lo trở thành dư thừa rồi ?

"Ba, ba về rồi!"- Minhye bưng chén trà đặt lên mặt bàn.

"Con đã đi đâu, biết là ba lo lắng lắm không ?"

"Con xin lỗi!"

"Không còn lời gì giải thích nữa sao?"- Jungkook vuốt mồ hôi trán, nhìn MinHye cường ngạnh.

"Con tưởng ba biết hết rồi ? Nãy con đụng phải tổ ong, bị chúng quấy rối, có chú gì đó tạt nước lên người con, bọn ong bay đi..... giờ thì mời đại ca lên tiếp trà và cảm ơn người ta hộ con. Con đi tắm!"

MinHye rất kiệm lời, nên nó nói cũng như vậy cũng không lấy làm lạ.

"Đứa con bướng bỉnh này....!"

Nhìn bóng MinHye đã khuất sau bếp, Jungkook mới chỉnh đốn quần áo lên nhà.

Nhưng mà, khoảnh khắc đó, lại làm đôi chân cậu nhũn ra. 

------------------

Tưởng chừng như chẳng thể gặp lại, tưởng chừng như muộn vàn xa cách.......

Sẽ mãi mãi không tìm thấy nhau, nào  ngờ........

Số phận lại đưa đẩy chúng ta đến với nhau lần nữa, liệu có tái hợp?

------------------


Brings you the power of emotions from MocGiaLinh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro