Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt lạ lẫm hay nhớ nhung trìu mến....

Họ đang ở cùng một chỗ....

"Chào anh!"

Jungkook trong thâm tâm có chút dao động, như mặt nước xanh gợn lên vài ngọn sóng. Nhưng cái quá khứ này, đeo bám tâm hồn mãi không buông. Sự nhớ nhung đến da diết, hằng đêm mong nhớ. Vừa hi vọng nhưng cũng muốn vụt tắt.

"Jungkook?"

"Anh cứ ngồi xuống nói chuyện, tôi rót anh bình trà!"

Phải- Kim TaeHyung. Hắn lần nữa xuất hiện trước mặt cậu, không phải kẻ giàu sang phú quý, không nho nhã trang nghiêm mà lạnh lùng như lúc trước. Hắn hiện giờ thực sự rất tệ hại, khuôn mặt với bộ râu xấu xí lem lấm.

"Em dạo này sống ra sao?"

"Không có anh, đương nhiên mọi chuyện luôn tốt, suôn sẻ"

"Ừ"

Hắn tựa như có chút đau lòng, trong mắt hắn buồn sầu, sự nhớ nhung trở nên gấp bội. Mấy năm không gặp cậu, hắn cũng không thiết sống. Chỉ vì một đứa con trai, mà cả sự nghiệp tiên tan. Hắn như kẻ ăn mày và lưu lạc khắp nơi tìm cậu.

Hắn sống qua ngày, chỉ để tìm cậu thôi.

"Sự việc này hôm nay, cảm ơn anh đã cứu con bé. Tôi có thể mời anh một bữa cơm không? Nếu không đồng ý cũng không sao, tôi..."- Jungkook lấy lệ cảm ơn hắn, ai ngờ hắn nghe vậy thì nở nụ cười, một nụ cười thực sự ấm áp/

"Tôi đồng ý!"

"Vậy, anh ngồi ở đây tạm, tôi xuống bếp làm đồ ăn!"

Nói rồi Jungkook đi xuống. Tâm trí hỗn loạn, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, có chút xót xa.

Jungkook thuần thục vào bếp, khác xa với trước kia, hậu đậu đến không thể tả. Kim Taehyung đứng từ phía xa nhìn lại. Đáy mắt hắn có chút thâm tình, cả người như muốn ôm trọn lấy cậu. Nhưng hắn sợ, sợ rằng cậu sẽ lại bỏ trốn, lại buông tay hắn ra, lại làm hắn đau lòng....

Minhye từ đằng sau bước tới, tự lấy dao ra gọt trái cây, rồi mời hắn. Đứa trẻ này thật rất biết phép tắc, chỉ là không cười mấy.Không khí im lặng bao trùm đến ngạt thở.

Jungkook cùng Minhye bày thức ăn lên mặt bàn. Ba người ngồi thành hình tam giác, tự động cầm đũa lên:

"Ba, chú, ăn ngon miệng!"

"Con ăn đi, anh....cũng ăn đi!"

Taehyung ăn rất ít, chủ yếu là ngắm nhìn khuôn miệng nhỏ xinh của Jungkook. Ánh mắt yêu dã không hề rời bỏ, cho đến khi hắn định thần lại, đĩa thịt ucngx với gần hết.

"Minhye, con vì sao hôm nay ăn nhiều như vậy?"

"Tại thấy nó bị bơ vơ, con hốt nó về có gì sai?"

"Ta đang có khách!"

"Ô!  Con còn tưởng chú ấy chê thức ăn mà thích ăn cái khác cơ đấy?"

"Nói linh tinh cái gì?"

"Ăn người a~"

Jungkook nhìn Minhye, ý tữ rõ ràng như vậy, cậu liếc con bé.

"Ăn xong lát rửa bát!!"

"Ơ kìa, con còn nhớ buổi tối có rất nhiều bài phải học."

"Có bài đến mấy cũng phải rủa!"

Taehyung cảm thấy giống như người vô hình, hắn vẫn là ít nói như vậy. 

"Taehyung, anh tại sao lại lếch thếch như vậy?"

Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó khuôn miệng khẽ nhếch lên:

"Chẳng phải đều vì em hết sao?"

"Minhye, con lên nhà học bài trước đi"

"Dạ"

Cô bé đi lên nhà, Jungkook nhíu mày, buông đũa xuống nhìn chăm chăm lấy hắn.

"Tôi, em biết mà, tôi đã không muốn làm gì kể từ ngày em rời bỏ tôi. Mọi thứ đều từ bỏ vì em...."

"Anh vì sao vẫn muốn cố chấp như vậy ? Chúng ta, đã kết thúc rồi. Nên buông tay, cố níu giữ cũng chẳng được gì. Nên biết rằng, đến với nhau chỉ là sự khổ đau, sẽ không thể hạnh phúc, anh hiểu không?"

Kim Taehyung đôi mắt có chút cằn đỏ, bàn tay hắn nắm lấy cạnh bàn, dường như lực rất lớn.

"Vì sao, vì sao tôi yêu em như vậy? Em lại không thể nào chấp nhận tôi? Có biết là tôi vì em mà từ bỏ tất cả không hả? Nói đi, lí do là gì?"

Hắn kích động đứng dậy, tiến về phía Jungkook, nắm chặt lấy bả vai cậu. Đôi mắt hằn sâu tia giận dữ....

Vì sao? Vì lí do gì? Mọi thứ? 

Jungkook là muốn một khởi đầu mới, mà mọi chuyện không hề liến quan đến quá khứ, sao lại khó đến vậy. Thừa nhận đã có lần rung động trước hắn, nhưng mà cho đến giờ vẫn luôn phủ nhận.

"Bởi vì ở gần anh, tôi không ngừng nhớ tới Jimin. Chúng ta là không thể nào ở cùng một chỗ. Ngày mà Jimin chết, cũng là..... kỉ niệm ngày cưới của chúng tôi. Điều mà anh không thể nào biết, đó chính là nhìn người mình yêu chết ngay trước mặt mình, nó.....đau đến nhường nào đâu..."- Jungkook lần nữa rơi nước mắt, khuôn ngực phập phồng theo nhịp mà thở dồn dập. 

"Tôi đã từng hận thù anh, hận đến dằn vặt con tim, hận đến muốn giết anh ngay lập tức....Nhưng không ngờ, đứng trước anh lại có thể rung động thêm lần nữa. Điều đó làm tôi cảm thấy có lỗi với Jimin, có lỗi với lời hứa cùng anh ấy. Tôi chỉ là ở cái thế giới đầy  ác nghiệt ấy, không thể nào thở nổi, xin anh, buông tha cho tôi đi!"

"Nhưng tôi yêu em, tôi muốn em bên cạnh, bao năm qua như vậy. Tâm trí tôi vẫn chỉ nghĩ đến em?"

Lực hắn giảm dần, hắn khóc, vì cái gì lại khóc? Vì quá đau lòng?

Cho dù thế nào, tôi cũng không thể níu giữ em. Trái tim em quá đỗi băng giá, nhưng tại sao tôi vẫn không muốn bỏ cuộc. Chính vì sao lại muốn làm ta chảy trái tim em. Jeon Jungkook? Mở lòng lần nữa với tôi, khó lắm sao?

------------------

Brings you the power of emotions from MocGiaLinh  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro