Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ như vậy mà quỳ xuống dưới chân Jungkook. Mãn cảnh như muốn bóp nghẹn con tim. Jungkook sững sờ nhìn hắn, lần đầu tiên hắn quỳ gối trước mặt người khác, lại quỳ ngay trước mặt kẻ đã làm thương tổn hắn.

"Jungkook, là anh sai. Anh ngàn vạn lần xin lỗi em? Hãy tha thứ cho anh, hãy cứu vớt lấy trái tim này....Em, hãy trở về bên anh. Cùng sống và yêu thương nhau, để xây dựng một hạnh phúc mới."

"Anh nghĩ chuyện này có thể xảy ra sao?"

"Có em bên cạnh, điều gì cũng có thể xảy ra. Anh là không quan tâm, chỉ là ở cùng em một chỗ, là sẽ tự động thấy hạnh phúc."

"Đứng lên đi!"

"Chấp nhận bên anh, anh sẽ đứng. Còn nếu anh tự đứng dậy, có nghĩa là em đã chấp nhận."

Hắn bá đạo tuyên bố một câu, Jungkook tròn mắt nhìn hắn. Chẳng phải ý tứ câu đó là, đằng nào cậu cũng phải bên hắn không?

"Anh....điên à?!"

"Đúng, tôi cần em bên cạnh để chữa bệnh cho tôi...."

Lời nào từ miệng hắn thốt ra, cũng đều là bên hắn,....

"Người ta đã nói thế rồi, ba chấp nhận luôn đi. Chuyện tình cảm thật nhức đầu!"

Minhye không biết từ đâu chui ra, giả bộ rót nước uống. Cô bé là thấy thương cho ba, không chịu yêu ai cả, chỉ biết kiếm tiền mà vất vả nuôi mình ăn học. 

Vốn dĩ cậu trở nên khép kín như vậy, là vì muốn trốn tránh mọi thứ....

Trốn tránh tất cả,....

Cậu cũng muốn được ở bên hắn, nhưng, Tại sao đôi chân vẫn chùn bước, tại sao đáy lòng lại cảm thấy có lỗi, tại sao lại cảm thấy mình như kẻ phản bội. Rốt cuộc, tội lỗi vẫn rất nhạy cảm mà ở bên cậu, tưng ngày từng ngày ở bên không chút nào rời xa....

Hắn nhìn đôi mắt đượm buồn của cậu, vì khó xử, vì ngại ngùng,và vì.....yêu!!!

"JungKook, nếu cứ tiếp tục sống với quá khứ, em mãi mãi sẽ không thể tránh khỏi thứ được gọi là tội đồ nơi con tim em cắn rứt. Và như vậy, em sẽ càng bị tổn thương, càng vùi dập, tự hành hạ lấy bản thân. Tuy anh bây giờ không còn là kẻ giàu có gì cho cam, nhưng nếu em đồng ý trở về bên anh..... mọi thứ, anh sẽ đều chăm sóc chu toàn cho em. Một ngày ba bữa, tiền sinh hoạt,...mọi thứ... "

"Anh, không chán ghét tôi sao?"

"Không có, vì....anh yêu em"

"Em...."

"Về với anh đi, chúng ta đã phí phạm ngừng ấy năm rồi, nhé !"- Kim Taehyung vươn tay xoa lấy đầu JungKook.

Cậu mỉm cười nhẹ, ánh mắt có hơi hướng ngại ngùng, diễn đạt sự đồng ý trong đôi mắt tinh anh ấy. Tuy không biết lựa chọn của mình có đúng hay không. Nhưng mà trước mắt bây giờ, JungKook thực sự cảm nhận được trái tim ấm áp của hắn, cảm nhận được sự hạnh phúc mà trước giờ cậu luôn đánh mất.

Hai người cứ thế mà dần dần chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, từng hơi ấm lan tỏa khắp không gian. Không ngờ, sự đoàn tự, lại có cảm giác là như vậy.

Nhưng!!! MinHye vẫn còn ở đó a !!!!

"Không biết xấu hổ! Bộ con vô hình hả?"- Cô bé to mắt nhìn, tự hỏi ngược bản thân, rằng lời nói mình nói, họ không nghe thấy gì thật.

Ôi trời, MinHye vẫn còn đang là học sinh nhỏ tuổi, đáng ra....

===========

Ngày hôm đó trôi qua thật bình yên, nhà JungKook có thêm một thành viên mới. Cùng nhau mà trải qua những khó khắn trước mắt. Hai người ấy tưởng  chừng như sẽ chẳng thuộc về nhau, nhưng số phận lại đẩy họ gần vào nhau một chút. Để rồi duyên phận không thể tách rời.

Cảm ơn, vì họ đã từng những đau khổ, nhưng mất mát, để hiểu thấu nhau nhiều hơn...

Cảm ơn, vì đã mang đến cho họ một sức mạnh, vô cùng to lớn để có thể vượt qua....

Cảm ơn, vì sau tất cả, họ lại trở về bên nhau. Tuổi thanh xuân ấy không hề đáng phí, trải qua vô vàn những sóng gió, từ những ngọn lửa hận thù nhỏ nhất. Câu chuyện bùng phát chớp mắt đưuọc dập tắt.

Quan trọng hơn, là họ đã trở về bên nhau.

-------------------------------

Các cậu, thực sự rất cảm ơn khi vẫn còn theo dõi bộ này của mình. ù sao thì đay cũng là chap cuối rồi. Mình sẽ cố gắng để tập trung hoàn thành mấy bộ còn lại.

Rất biết ơn vì sự theo dõi và ủng hộ này.

Chap cuối dành tặng cho bạn  KilcrisVKook9597

Cuối cùng thì cũng Hoàn rồi. Mong các cậu sẽ ủng hộ fic của mình nhiều hơn ;__;

Brings you the power of emotions from MocGiaLinh    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro