#5 minh khong biet nen dat tieu de gi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình cũng gần 18 tuổi rồi, sinh năm 2003 áh

Mình nhạy cảm lắm luôn, mình chỉ muốn kể vài câu chuyện của mình thôi, mình muốn có người nghe, nhưng mình lại không muốn kể cho bạn bè hay người thân của mình, nghe xàm ghê hokkk.

Năm ngoái gia đình mình gặp biến cố, mọi chuyện không phải vì ba mẹ mình hết thương nhau, mà là vì mẹ mình có chuyện với bên nhà nội, ba lại không đứng ra giải quyết, nên chuyện cũng từ bé xé ra to.

Từ đó trờ về sau, mình không bao giờ nghĩ mình còn gia đình.

Lúc nhỏ, mình ước mơ được lớn để mang giày cao gót, trang điểm, diện váy xòe xinh xắn.

Giờ, mình chỉ muốn làm một cô bé cấp 1, vô tư, sống vui vẻ, mình thật sự cảm thấy áp lực.

Mình ghét sự lựa chọn.

Đừng hỏi mình muốn ở với ba hay với mẹ nữa.

Thời điểm đó ba mình như suy sụp, ba tâm sự với mình nhưng ba không khóc, ngược lại ba khóc nấc nở khi nói chuyện với bạn bè.

Lúc đầu mình theo mẹ, ai ở nhà nội cũng hỏi sao không về ỏe với ba, ba buồn.

Và mình, một đứa 17 tuổi, nhạy cảm.

Sao không ai hỏi cảm giác của mình như thế nào? Mình không đáng để được quan tâm sao?

.

Nhiều lúc chạy đi chạy lại cũng mệt mỏi quá rồi.

Mình đã từ có suy nghĩ tiêu cực.

Một mình mình cố gắng loại bỏ ý nghĩ đó.

Cần rất nhiều thời gian.

.

Hôm nay mình về ba sau gần 3 tháng, ba mình nói:

"Còn 4 ngày nữa, tròn 1 năm ba sống cô đơn rồi"

.

Mình ghét sự lựa chọn.

Ba mình nói:

"Ba để cho con đến 1/4, con cho ba biết con muốn ở với ba hay ở với mẹ nha"

.

Cảm xúc này là gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro