#6 viết thay cho cậu, những câu chuyện tình dang dở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước đây tớ và cậu chẳng nói chuyện nhiều, giờ thì khác, chợt thấy tớ hiểu cậu, không cần cậu nói, tớ tự hiểu câu trả lời từ cậu, cô bạn nhạy cảm của tớ.

Hai đứa nhạy cảm chơi với nhau, đôi lúc, vô tình cùng nhau buồn bã.

Lần đầu tớ chơi lại với cậu, cậu phải lòng một thằng bé nhỏ hơn một tuổi ở Quảng Bình, dù là qua game đi nữa, tình cảm của hai người rõ ràng như vậy.. mà chẳng ai thừa nhận(?)

Mãi đến khi thằng bé đó im lặng, đó là thời gian kinh khủng của cậu, thời gian đó ngoài chuyện bên cạnh an ủi, cảm giác ấy của cậu, tớ không thấu.

Thằng bé nói không có tương lai, mối tình này thật ảo, có duyên sẽ gặp lại, nhưng chính cậu là người phát hiện thằng bé ấy đang hẹn hò cùng một cô bé đồng hương.

Cậu khóc mấy ngày liền, cảm giác ấy, tớ không thấu.

.

Lần thứ hai, cũng qua game, nhưng anh chàng này ở quận 8, cậu ở quận Bình Tân, khoảng cách rút ngắn.

Mối tình dang dở, cậu không thương người ta nhưng lại lay động, cậu chấp nhận hẹn hò vì lưỡng lự giữa chấp nhận và từ chối.

Lần này cậu sai rồi, cậu để lại cho anh ấy một nỗi nhớ, anh ấy đã từng nghĩ sẽ cùng cậu đi chơi. Cậu phá hủy nó, không trả lời tin nhắn của anh ấy.

(Sau đó không lâu, mình đã thấu được cái cảm giác, một người nhắn, điên cuồng nhắn. Bên kia âm thầm đọc từng chữ rồi tắt cuộc trò chuyện, không còn gì vô nghĩa hơn, lại còn vô ích, có nhắn nhắn đến bao nhiêu tin thì phản hồi lại chỉ là sự im lặng)

Sau 3 tháng, anh ấy liên lạc lại với cậu đề nghị quay lại, tình cảm anh ấy dành cho cậu thật đáng trân trọng, nhưng tội thật, cậu nguội lạnh mất rồi.

Anh ấy muốn làm bạn.

.

Lần này, cậu phải lòng anh chàng cùng chỗ làm, vài ba hôm nhắn tin với nhau, cậu luôn kể tớ nghe về chuyện anh ấy cũng có tình cảm với cậu, cậu rất vui, tớ mừng cho cậu, hy vọng lần này cậu không thất vọng.

Nhưng,

Anh ấy đột ngộ unfriend cậu, cậu hụt hẫng.. chẳng biết phải nhắn cái gì cho người ta, cũng chẳng biết nhắn để làm gì..

Không nhắn thì gây thương nhớ, nhắn thì lại sợ người nọ không để tâm.

Đến một ngày cậu nói, tao sẽ cố buông xuôi.

Qua hôm sau cậu lại kể cho tớ nghe về anh ấy.

Cậu có thể quên, nhưng người nọ không cho cậu làm vậy. Nhất thiết phải đối xử như vậy với cậu sao? Một bên nhắn tin tình cảm, một bên đăng bài đang độc thân, không ai theo đuổi.

Anh ấy muốn cậu chủ động
Cậu muốn anh ấy chủ động

Rồi chẳng ai đến với ai, vô nghĩa.

Cậu không xấu, cậu xứng đáng để nhận được những thứ tố đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro