cái giá phải trả cho tình đầu : bao nhiêu mới đủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nôm na là nhận ra mọi mối tình đầu không bao giờ có kết thúc trọn vẹn.

Dẹp mấy cái video douyin mơ mộng đi, đầy rẫy trên mạng nhưng rốt cuộc cũng có thấy nổi một trường hợp nào xung quanh mình đâu.

Hoặc là tôi có thể quá bi quan, hoặc là tôi đúng, hoặc là có một số trường hợp mà mọi người cho là ngoại lệ, hiếm hoi, đếm trên đầu ngón tay khi còn chả nổi. 

Nhưng mà tin tôi đi, nếu như thực sự có cái ngoại lệ mối tình đầu đồng hành với ta đến tận cuối đời thì chỉ có thể xảy ra trong truyện, hoặc sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Bởi lẽ nếu như nó thực sự kì diệu đến thế thì hai chữ "kết thúc" căn bản không thể nào dùng trong trường hợp này được, mà phải gọi là "một câu chuyện tình không hồi kết".

Nhưng tại sao mọi người vẫn ví von tình đầu là một thứ gì đó đẹp đẽ như vậy?

Không tính đến những chuyện tình gà bông nhăng nhít, một mối tình đầu thực sự được tính khi ta bắt đầu có nhận thức rõ ràng hơn, trưởng thành hơn về mọi điều xung quanh. Đã biết phân biệt đúng sai, biết rõ bản thân đang làm gì và phải chịu hậu quả cho những hành động ngu dốt của mình nếu có.

Và cái giá phải trả cho tình đầu thật sự rất đắt.

Ít lắm cũng phải hơn nửa năm, nhiều thì vài năm, hay thậm chí là hơn thế nữa.

Nó không chỉ đơn thuần là thời gian, mặc dù thời gian vốn dĩ đã rất đáng quý. Nó còn là những năm tháng tuổi trẻ nhiệt thành, một thanh xuân với trái tim mộng mơ chưa một lần chắp vá. 

Mãnh liệt, cuồng si, đắm đuối, nhưng cũng có thể lặng lẽ, thầm lặng, dịu êm.

Có thể là nhiệt tình theo đuổi nhưng cũng đơn giản là một cái nhìn vụng trộm luôn hướng về người ấy.

Bởi vậy tôi không phủ định hay vùi dập giá trị của mối tình đầu. Nhưng với một kẻ nghèo hèn và thiếu thốn tình cảm cùng cực giống tôi, cảm thấy cái giá phải trả cho thứ tình yêu ấy quá đắt rồi. Nếu như lúc nào cũng ngập tràn niềm vui và hạnh phúc thì chẳng tự dưng mà tồn tại những khổ đau vì tình; những day dứt, bi lụy, vấn vương được đong đếm bằng thứ còn quý trọng hơn cả tiền bạc : đó là thời gian.

Ta mất thời gian để phải lòng ai đó, và cũng mất thời gian để quên đi và buông bỏ; thậm chí đôi khi việc rời đi còn khó khăn gấp bội lần so với việc trúng tiếng sét ái tình.

Phải chăng ta đã quá tham lam khi khát cầu một thứ gì đó chẳng thuộc về mình?

Đúng, bản chất của con người chính là như thế đấy. Ta gán cho sự tham lam ấy hai chữ "cố chấp", để mà theo đuổi trọn vẹn cái đích đến nơi nỗi buồn đang đón chờ. Yêu mà đau, dù đau xé ruột gan vẫn có thể tiếp tục được, khiến đôi lúc tôi tự nhủ rốt cuộc như thế là mạnh mẽ hay yếu đuối?

Yếu đuối vì mê muội, vì cái điểm yếu của ta phô bày cho đối phương dễ dàng nắm thóp. Mạnh mẽ vì vẫn ngoan cố chịu đựng ngần ấy tổn thương, sau những dày vò, đấu tranh nghẹt thở giữa lý trí và con tim. 

Vậy thì rốt cuộc ta phải trả cái giá bao nhiêu để có được một mối tình trọn vẹn mới là đáng?

Mọi điều dần tiến xa quá giới hạn khi thứ ta đánh mất không còn là thời gian hay tuổi trẻ. Ta đánh đổi bản thân cho tình yêu, đánh đổi chính con người mình để thay đổi sao cho phù hợp với ý thích của đối phương - hoặc là ta nghĩ "có thể người ấy sẽ thích mình như thế này hơn".

Từng tổn thương mới hiểu, và từng buông bỏ mới nhìn nhận toàn bộ vấn đề cho thông suốt được. Đó là lý do tôi cho rằng lý trí và tình cảm nên tồn tại song song cùng nhau, không hơn không kém, không cái gì lấn át nhau cả. Thế mới soi rõ được bản thân đã làm ra loại chuyện ngu ngốc gì trong tình yêu.

Dường như nửa cuối năm là thời điểm cho sự kết thúc, bởi lẽ càng về cuối năm tôi càng chứng kiến được những cái kết không có hậu nối tiếp nhau.

Là một tôi ngây ngốc bước chân theo tiếng gọi của sự cố chấp.

Là một người bạn phải lòng lại mối tình đầu của mình.

Là một bài hát cất lên trên sân khấu với ánh mắt hướng xuống khán đài.

Là một Hồ Thị Chỉ đánh mất chính mình vì hai chữ "tình yêu".

Hỏi bất cứ kẻ điên tình nào rằng liệu họ hi sinh vì tình như thế, có đáng không? Vĩnh viễn trọn vẹn đầu môi : "Đáng chứ."

Thật sự với quan điểm mỗi người mỗi khác thì rất khó nói, thế nhưng tôi không có ý định sẽ lay chuyển chính kiến của mình, đừng ai cố phản bác tôi làm gì. Tôi đã từng đặt mình vào những vị trí khác nhau để cảm nhận vị ngọt ái tình, cho nên đưa ra kết luận ngày hôm nay không phải do phút suy bốc đồng nửa đêm mà nói năng hàm hồ.

Đã từng là đứa trẻ ngây thơ rung động lần đầu; đã từng là người mặc kệ mọi sự ái ân trong đời; cũng từng là kẻ suy vì tình, hi vọng, rồi lại thôi, rồi lại đâm đầu vào tia sáng lé loi khác. Nghe ai cũng biết ngu, nhưng tôi đã nói rồi mà : bản chất của đa số con người cũng chỉ gói gọn lại trong hai chữ "cố chấp" thôi.

Quay lại với câu hỏi ban đầu : "Cái giá phải trả cho tình đầu : bao nhiêu mới là đủ?"

Câu trả lời là vô giá, không có loại vật chất nào hiện hữu để bù đắp cho những thay đổi mà nó gây ra cho mình.

Vô giá vì đơn giản là nó vốn dĩ không thể đong đếm ngay từ đầu.

Dù cho tình đầu của ta có vui hay buồn đi chăng nữa, thì quãng thời gian đó đã không thể nào lặp lại nữa rồi.

Vậy nên ta có muốn nó xảy ra hay không, tất cả đều do số phận quyết định. Chẳng một lý trí hay con tim nào có thể can thiệp vào được cả, có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Có lẽ ta nên chuẩn bị sẵn cho mình cái nghị lực sẵn sàng buông bỏ bất cứ lúc nào, yêu được thì bỏ được mới trải nghiệm được gần như trọn vẹn cái dư vị ngọt ngào của mối tình đầu.

Tôi không thể viết nhiều hơn những gì tôi từng sống. Trải nghiệm là điều cốt yếu.

Chà, quả là một lý do hợp lý để đâm đầu vào tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro