rời bỏ ai đấy có buồn không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn chúc mọi người năm mới vui vẻ - bao gồm cả cậu, nếu như cậu vẫn stalk cái acc khỉ gió này.

Chà, chưa gì mà một năm đã qua rồi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tới mức mà tôi vẫn chưa nhận thức được hôm nay đã là ngày đầu tiên của 2024. Chắc Tết âm sẽ có không khí hơn, thế nhưng đó không phải là vấn đề chính mà nhỉ.

Năm nay nhờ sự khuyên can và dẫn đường tận tình của không chỉ một - mà tận hai quân sư, dù hai quân sư mỏ hỗn một người thì dí tôi kinh lên được, người còn lại chê lên chê xuống. Hơi muộn màng vì cuối cùng tôi mới nhận ra bản thân mù quáng đến mức nào, nên vài ngày trước khi bước qua năm mới đã làm mới mindset của mình.

Lần đầu tiên tôi sẵn sàng để việc gì đó ở lại quá khứ chứ không dây dưa sang tận năm sau như 2023.

Sau bước đầu tiên là rời đi, tôi đang suy nghĩ về lộ trình move on; vì rời đi là một chuyện, còn buông bỏ hoàn toàn lại là chuyện khác.

Tôi đang tưởng tượng nếu như gặp lại đối phương ngoài đời thì sẽ đối mặt thế nào. Và thường thì tôi không thích đối mặt với những vấn đề của tôi, nên bằng cách nào đó tôi cũng không muốn gặp lại người ấy nữa. Thì, tôi sợ trong cơn hoảng loạn sẽ lại đưa ra quyết định ngu dốt nào đấy. Cho nên sự ngắt kết nối luôn luôn là giải pháp tốt nhất để move on, ít nhất với tôi là thế.

Ngắt kết nối một thời gian dài, tránh mặt nhau, move on và crush người mới, một lộ trình quá hoàn hảo để thoát ra khỏi mối quan hệ cũ, dù nó chả khác gì vòng lặp đâm đầu vào redflag cả.

Sau mỗi câu nói khẳng định luôn có chữ "nhưng". Tiếc thì có, NHƯNG tôi không hối hận về quyết định lần này. Yêu được thì buông được, nếu đã yêu thì hãy hết mình, còn buông thì phải dứt khoát. Dây dưa lằng nhằng rất mệt, và chắc chắn là tôi đã trải nghiệm qua rồi mới dám thốt ra câu đấy.

Gửi tới những người bạn mà tôi spam chữ "uncrush" như cơm bữa, thực ra trong sự bốc đồng thì cơn xàm của tôi luôn chiếm vị trí hàng đầu. Nhưng tin tôi đi, nếu như quyết định này đã phải lên kế hoạch tỉ mỉ và chi tiết thì chắc chắn là thật rồi.

Vậy rời bỏ ai đấy sẽ có cảm giác thế nào?

Người ta vẫn nói là hết yêu mới rời đi, nhưng ít ai nhìn ra được đôi khi là do đã quá thất vọng, hoặc là không còn nhìn thấy tương lai của mối quan hệ nên mới lựa chọn rời bỏ đối phương. Nó là cả một quá trình đấu tranh tư tưởng, dằn vặt, lo âu, tự nghi vấn bản thân, cho nên không phải lúc nào người rời đi trước cũng là kẻ vô tâm.

Hỏi rời bỏ ai đấy có buồn không...buồn chứ.

Đọc lại tin nhắn cũ cũng hoài niệm ra trò, những kỷ niệm và quãng thời gian vui vẻ bên nhau cứ lần lượt ùa về. Đôi lúc nó làm ta tự hỏi liệu quyết định của mình có đúng đắn không, và sau đó lại là vòng lặp đấu tranh tư tưởng. Quá khứ là thứ ám ảnh và đáng sợ nhất, hiện tại là thứ hay bị lãng quên nhất, còn tương lai là thứ mơ hồ và tăm tối nhất.

(Hiện tại máy còn có 8%, nên chắc sẽ viết nhanh rồi đi ngủ thôi)

Nếu đã biết trước kết quả sẽ thế này, được quay trở về quá khứ và được lựa chọn lại, tôi vẫn sẽ không ngần ngại mà giữ nguyên mọi thứ đúng như ban đầu. Tôi vẫn sẽ chọn gặp đối phương, thích người ấy, theo đuổi nhiệt tình, và buông bỏ như hiện tại. Tương lai chắc tôi vẫn sẽ lựa chọn ngắt kết nối với người ta, cho đến khi nào tôi hoàn toàn move on.

Hi vọng tôi sẽ không hối hận về những gì tôi đã làm.

Năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro