những ngày cận tết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông...

Sao mà tôi ghét cái tiết trời Hà Nội hơn bao giờ hết.

Đã tối rồi và không khí càng lạnh dần, gió thổi không ngừng làm khuôn mặt tôi tê buốt và tay chân đông cứng lại. Tôi mặc một chiếc áo phao - không dày lắm cùng cái mũ len, được đeo thêm bao tay và đi giày nữa. Bà tôi đứng đằng xa chỉ có cái mũ len cũng bộ quần áo mỏng manh. Bà ơi, con xin lỗi!

Ruột gan tôi lần lượt biểu tình và dạ dày cứ cồn cào lên. Đói, đói quá, không biết đã bao lâu rồi tôi chưa có gì bỏ vào miệng nhỉ? Hình như tôi đã khóc nhiều lắm, hai hốc mắt đầy gỉ nhèm và khóe mắt tôi vẫn hoen đỏ. Lạnh đến run cầm cập, và tôi càng đau đớn hơn khi tôi biết rằng bà còn lạnh hơn nữa vậy.

Tôi ngồi ở gốc cây vỉa hè, ngay chỗ ngã tư đèn xanh đèn đỏ đông người, từ lúc trời còn sáng cho đến khi tối mịt. Cốt là để xin vài đồng lẻ từ những người đi đường, tôi một rổ, bà tôi một rổ. Mặt tôi sa sầm lại vì đói, và tủi, tủi lắm, đã sắp Tết rồi nhưng giờ hai bà cháu tôi còn chẳng có mái ấm tử tế dung thân. Mọi người tốt bụng lắm, dù tôi vẫn còn mếu và im lặng không nói câu nào nhưng thi thoảng vẫn có vài nghìn được đặt vào rổ.

Giá mà bây giờ có bát phở đặt ngay trước mặt nhỉ? Đúng rồi, một tô phở nóng hổi, hay mì, bún, cháo gì đấy cũng được, miễn sao là có thể bỏ vào bụng. Bà tôi một bát, tôi một bát, ấm lòng biết bao!

Giá mà bây giờ có cái áo phao cho bà nhỉ? Một cái áo phao thật dày, thêm đôi găng tay nữa, để bà không còn run rẩy vì lạnh theo từng đợt gió rét buốt. Sao mà tôi thương bà quá, ngần này tuổi rồi không được an yên hưởng thụ tuổi xế chiều, mà phải nuôi thêm một miệng ăn nữa là tôi.

Thế nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ được xa hơn thế. Bụng tôi quặn thắt lại. Tôi khóc mất.

Dòng người hối hả theo nhịp sống thủ đô, đến nhanh và đi cũng nhanh. Dường như ai cũng có chốn để về. Tôi vẫn đang mơ màng về một nơi ấm cúng che thân...

Thế nhưng trong đám đông vội vã ấy, có người tỉ mỉ quan sát tôi từ xa, rồi dè dặt lấy hết số tiền còn lại trong ví của mình ra đặt vào rổ. Chỉ có vài tờ tiền lẻ, và sau đó người ấy đã ngoái đầu lại nhìn tôi rất lâu.

Và rồi người ta cũng đi, giống như bao người khác vậy. Tôi vẫn ngồi co ro vì lạnh.

________________________________

Mùa đông...

Lạnh đến phát điên. Tôi chủ quan ra đường chỉ với ba lớp áo mỏng, bụng thầm nghĩ đưa nhóc em đi học xong đi dạo một tí sẽ quay về nhà luôn, chắc cũng chẳng rét lắm đâu.

Tay và mặt tôi tê cứng lại, toàn thân tôi cứ run lên từng hồi, răng va lộp cộp vào nhau. Khỉ thật - tôi lẩm bẩm, sao nãy mình không mặc thêm cái áo nữa, hoặc ít nhất cũng phải đeo thêm cái khẩu trang vào chứ. Trong ví tôi còn đúng bốn nghìn đồng nên chả rẽ được vào cửa hàng tiện lợi nào cả. 

Thật ra vốn dĩ tôi là thể loại người thích ru rú trong nhà, phải có chuyện gì cấp thiết lắm mới lôi cổ tôi ra ngoài được. Nhất là với cái thời tiết rét mướt thế này, mẹ tôi phải năn nỉ dữ lắm tôi mới chịu dẫn hộ thằng em đi. 

" Mày có một hai nghìn gì đấy không, cho chị xin. "

Nó lục con heo nhựa đã khoét bụng của nó ra, lắc đầu. Toàn tờ mệnh giá to, tôi chả nỡ lấy, cũng không dám dùng. 

Lúc đó đã hơn năm giờ rồi thì phải. Sau khi tiễn được đứa em thì tôi đi dạo - đúng như kế hoạch, và tôi rẽ vào công viên ngay gần đấy. 

Tôi ngồi xuống và ngẩng đầu lên ngắm bầu trời. Nó chẳng xanh hay trong veo như những tấm ảnh người ta hay chụp, trái lại nó được bao phủ bảo một màu trắng đục, pha lẫn với màu xám từ những đám mây. Nhưng tôi thích lắm, vì khi ấy đầu tôi trống rỗng khỏi sự tiêu cực gần đây và nhẹ nhõm hơn hẳn.

Đã gần sáu giờ, và vì tôi vẫn chưa xin phép và cũng không liên lạc được với phụ huynh nên phải nhanh chóng chạy về nhà. Trời cũng tối dần và tôi đã bắt đầu thấy vài cụm mây chuyển màu xám đen.

Tôi đút cả hai tay vào túi áo, cổ rụt xuống, xuýt xoa liên tục. Lạnh kinh khủng. 

Đến gần chỗ ngã tư đèn đỏ, tôi thấy có em bé đang ngồi khom mình lại chỗ gốc cây. Em còn bé hơn cả em trai tôi, chắc đâu đó khoảng bốn, năm tuổi thôi. Vậy mà sắp Tết đến nơi rồi em vẫn phải đi xin ăn. Đáng buồn thay!

Tôi nhớ đến cái ví còn vỏn vẹn bốn nghìn của mình. Thú thực tôi không hề muốn trực tiếp đưa tiền cho em chút nào, vì tôi sợ em bị lợi dụng và chỗ tiền đấy cũng chẳng đến được với em. Tôi muốn mua đồ ăn cho em, nhưng chao ôi, bốn nghìn thì mua được cái quái gì ra hồn cơ chứ? Vài cái kẹo cũng chẳng làm no bụng hơn chút nào, nên tôi chần chừ một hồi rồi vẫn móc hết số tiền còn trong ví ra đặt vào rổ.

Tôi ngoái đầu lại nhìn em một hồi, rồi quyết định chạy thật nhanh về nhà.

" Mong là nhà còn chuối, để lấy mấy quả đưa em ăn. "

Nhà tôi rất hiếm khi mua bánh kẹo hay đồ ăn vặt về, chỉ trừ dịp Tết mới mua về đãi khách. Tôi lao thật nhanh vào trong, giày chưa cởi, túi chưa bỏ, tôi bất lực tìm xung quanh nhưng không có bất cứ thứ gì cả, một quả cam cũng chẳng có. Tuyệt vọng lục khắp nơi, chưa bao giờ tôi ghét cái việc nhà luôn trống đồ ăn vặt thế này. 

Tự dưng tôi vớ được tờ mười nghìn. Như bắt phải vàng, tôi xuống lầu ngay tức khắc mua cái bánh mì ngọt. Hi vọng là em ăn được...

Lòng tôi thấp thỏm, phần nào đó tôi băn khoăn không biết liệu em ấy còn ngồi đó không, phần còn lại tôi mong em đã về rồi, về nơi nào đấy ấm cúng hơn cái lề đường lạnh cóng này.

A, em vẫn ngồi đấy. 

"Em có đói không?"

Một câu hỏi thừa thãi hết sức, nhưng cũng là cách duy nhất tôi biết để bắt chuyện với em ấy.

Em lặng lẽ gật đầu, nhìn tội hết sức. Tôi ngồi xổm xuống cẩn thận nhìn em, trông buồn khó tả. Có lẽ là do cơn lạnh và đói chăng? Em rụt rè không dám nhận lấy đồ tôi đưa, cho đến lúc tôi bóc bánh ra và ấn vào tay em thì em mới cầm lấy. 

Thế nhưng em chưa ăn, em nhìn tôi rồi lại quay sang trái. Lúc ấy tôi mới nhận ra bà em cũng đang đứng ngay gần đấy, với bộ quần áo mỏng hơn tôi gấp mười lần. Khó thật, tôi chẳng còn đồng nào trong túi để mua đồ ăn cho bà nữa và điều ấy khiến tôi áy náy kinh khủng. Tôi chỉ biết quay sang an ủi em: "Ăn đi em, không sao đâu."

Em vẫn ngần ngừ không chịu ăn, chốc chốc lại quay sang nhìn bà, bà cũng nhìn em và tôi nữa. Tôi lấy con gà bông trong túi ra: "Chị tặng em con thú bông nhé?"

Em ấy cúi mặt xuống, "dạ" một tiếng. Giọng em khàn và mắt em vẫn buồn như thế, tôi thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trời đã tối sầm lại rồi và tôi buộc lòng phải về nhà ngay lập tức. Lòng tôi vẫn đau đáu mong rằng em sẽ ăn chiếc bánh ấy, nhưng cũng đã nhẹ lòng hơn nhiều vì đã đưa được đồ cho em.

Hà Nội liệu có đỡ rét hơn chút nào không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro