Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Tư Niệm đến muộn
Chắc là Mộng Hà cũng thông báo về việc nghỉ học của mình cho cậu nghe nên thấy chỗ ngồi của Mộng Hà trống, cậu cũng không ngạc nhiên
Cậu đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống, khuỷu tay Phó Tư Niệm chạm qua tay đang viết bài của An Yên khiến dòng chữ kéo dài xuống , An Yên không nghĩ cậu sẽ đổi ý ngồi cùng mình, rặng mây đỏ ở nơi má An Yên nhẹ đỏ lên, cô cúi mặt xuống
Phó Tư Niệm tưởng An Yên giận vì mình làm hỏng chữ viết cô , cậu thì thầm
"Xin lỗi, cậu đừng giận"
Lời nói của cậu phả vào má trắng nõn của An Yên, từng sợi tóc cũng đong đưa theo hơi thở của Phó Tư Niệm, khiến vành tai An Yên càng đỏ hơn
Cô lắp bắp " không... không có gì, mình không giận đâu" mình sao nỡ giận cậu chứ?
Thầy giáo dạy thêm nói Phó Tư Niệm nhanh chóng ổn định, đừng làm ồn trong lớp
An Yên thề, cả buổi hôm nay cô nghe thầy giảng mà chả hiểu gì, tâm của cô không đặt ở bài giảng mà ở ngay bên cạnh, mọi cử động của Phó Tư Niệm đều khiến An Yên ngồi không yên!
Cô nghe từng tiếng "sột soạt" của bút viết trên giấy, tiếng lật vở , tiếng bấm máy tính của " thành viên ngồi cùng bàn" Phó Tư Niệm
An Yên im lặng viết bài, mỗi lần tay cô chạm nhẹ tay Phó Tư Niệm , nhịp tim lại gia tốc" thình thịch" đập nhanh hơn, nếu không phải gần đây được mẹ đưa đi khám sức khoẻ định kì , cô còn nghĩ mình mắc bệnh tim !!!
Cả một buổi học, An Yên chắc chắn chả lọt chữ gì vào trong đầu,cuối buổi có bài kiểm tra lại kiến thức trọng tâm
Kết quả,... An Yên bị điểm kém!
Cầm tờ kiểm tra trên tay, An Yên cực kì cảm thấy mất mặt, lại ngó sang bài của Phó Tư Niệm , không ngó thì thôi, nhìn thấy mà trong lòng khóc cả một dòng sông!
Phó Tư Niệm điểm tuyệt đối!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro