Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đi wc về, Phó Tư Niệm thấy bài kiểm tra có điểm trên bàn, cũng không tỏ thái độ gì nhiều, có lẽ cậu cũng đoán được số điểm
Nhưng Phó Tư Niệm lại hỏi bài của cô như nào?? An Yên xấu hổ đưa bài của mình cho cậu ta xem
Ánh mắt của Phó Tư Niệm nhìn cô có hơi... vi diệu?!
Chắc không phải trong đầu cậu ta đang nghĩ cô đặc biệt ngu ngốc, đến bài dễ nhất cũng làm sai đi?
Thật ra nếu hôm nay, ngừoi ngồi cùng An Yên là Mộng Hà thì điểm có lẽ sẽ khả quan hơn.
Nhưng trời xui đất khiến thế nào lại được ngồi cùng Phó Tư Niệm, ngồi cùng người mình thích, chưa bủn rủn tay chân, tay chân hoảng hốt là may lắm rồi, nên An Yên thấy Phó Tư Niệm nhìn mình như thế cũng chỉ đành chột dạ, không dám có ý kiến!
Trong lớp có hai người cùng điểm cao nhất lớp, ngoại trừ " bạn học Phó" này ra thì người kia là Trần Lại Phương, con trai của thầy giáo dạy thêm
Tuy mới học ở trung tâm dạy thêm này chưa lâu, nhưng sự thông minh của Phó Tư Niệm làm thầy giáo Trần khen không ngớt, tựa như Phó Tư Niệm mới là con trai ông ấy vậy! Nên là thỉnh thoảng Trần Lại Phương lại đưa ánh mắt "u oán" quay xuống nhìn Phó Tư Niêm, An Yên ngồi bên cạnh cũng cảm giác được !!!
Sau khi khen xong những bạn làm bài tốt, thầy giáo Trần cũng nhấn mạnh, mấy bạn điểm kém bắt buộc phải ở lại tự học, tìm ra phương pháp giải lại bài kiểm tra điểm kém của mình, xong mới được về. Ông ấy vừa nói vừa đưa mắt nhìn những học trò " giác ngộ thấp" của mình.
An Yên buồn rười rượi, cô ở lại một mình, không quen ai , ngồi giải mấy bài tập kia thì cô đơn biết mấy, không có Mộng Hà giúp đỡ , thật khó khăn bao nhiêu!!
Ngoài ý muốn là Phó Tư Niệm sau khi cất sách vở cũng chưa thấy đứng dậy về. Cậu ta mỉm cười nói, chỉ chỉ bài kiểm tra của An Nhiên " Mình chờ cậu làm xong rồi về, đưa bài đây mình giảng lại cho"
!!!!
An Yên thấy bản thân giống như đang đi trên sa mạc, đang lúc tuyệt vọng vì khát nước lại có thể thấy được "ốc đảo xanh tươi Phó Tư Niệm" cứu vớt cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro